Ookami To Neko-chan
![]() |
| Ookami To Neko-chan |
Main: Nakajima Yuto ( Học sinh năm cuối trường Horikoshi)
Yamada ( Học sinh năm cuối trường Horikoshi)
Thể loại: HE, shounen ai, fantasty, magic, fanfic
Author: Sacchi
Cậu và anh không thuộc về thế giới này. Cậu và anh gặp nhau, trở nên thân thiết với nhau. Cậu nói với anh "Ryosuke nhất định sẽ không buông Yuto ra đâu. Yuto là của Ryosuke." Cậu đã nói vậy. Để rồi. Mưa...
Đôi mắt anh đẫm những giọt buồn từ từ rơi xuống làm ướt má anh, ngước nhìn bầu trời, anh tự hỏi rằng sao cậu lại bỏ rơi anh để lại anh một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo. Anh cũng không thể hiểu được lý do vì sao...Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Cậu là người đưa anh ra khỏi những trầm cảm mà anh mang bấy lâu nay. Cậu là người mang ánh sáng tới cho anh...nhưng tại sao...tại sao cậu lại bỏ đi và để ánh sáng ấy một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh, mang đi tia hi vọng cuối cùng của anh và thả anh xuống hố sâu của tuyệt vọng.
"Tại sao......Tại sao........Tại sao......."
Tiếng gào thét của anh phá tan cơn mưa đầu hạ ấy, anh gục ngã.
Chuyện gì đã xảy ra trước đó?? Và sau đó đã xảy ra chuyện gì??
P/s: Những ai không hợp với nội dung truyện vui lòng click back. Hãy là người có văn minh.
P/s*Fanfic này được ra đời khi Sacchi đang bí fanfic Yamachii....mong mina hong đáp đá..hihi
Ngày tháng yên bình

Mưa...
Đôi mắt anh đẫm những giọt buồn từ từ rơi xuống làm ướt má anh, ngước nhìn bầu trời, anh tự hỏi rằng sao cậu lại bỏ rơi anh để lại anh một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo. Anh cũng không thể hiểu được lý do vì sao...Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Cậu là người đưa anh ra khỏi những trầm cảm mà anh mang bấy lâu nay. Cậu là người mang ánh sáng tới cho anh...nhưng tại sao...tại sao cậu lại bỏ đi và để ánh sáng ấy một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh, mang đi tia hi vọng cuối cùng của anh và thả anh xuống hố sâu của tuyệt vọng.
"Tại sao......Tại sao........Tại sao......."
Tiếng gào thét của anh phá tan cơn mưa đầu hạ ấy, anh gục ngã.
Trước đây--------------------->>>----------------------------
- Ryosuke. Dậy đi.
Anh lay người cậu con trai nhỏ nhắn đang ngủ trên chiếc giường trải ga màu lông chuột. Đôi mắt cậu khẽ mở làm rung đôi mi dài mềm mại. Mái tóc nâu sậm khẽ hất sang một bên. Cậu vươn vai, ưỡn người một cách lười biếng, gọi tên anh.
- Nakajima...Yuto?...Uhm~....sáng rồi sao?
- Dậy lẹ đi. Sắp muộn giờ rồi đó.
- Ehh~~ Vẫn còn sớm mà~~~ Một chút nữa thôi...
- Không được...mau dậy đi. - Nói rồi anh lật tung cái chăn lên làm cho cậu văng khỏi giường.
*CỘP*
- Ite...-xoa xoa trán- Cậu làm tớ đập đầu vào tường rồi này!- Cậu gắt với anh.
- Nè...
- Cái gì đây???
- Đồng hồ.
- Đưa làm gì?
- Nhìn đi đồ ngốc....không có thời gian để mà chơi với cậu đâu.
- Cái gì...cậu nói ai ngốc hả? HẢ?-Nghe anh nói vậy, cậu ngay lập tức đứng dậy, lao tới đánh vào sau lưng anh tới tấp.
- Itetete...thôi đi...đi ra ăn sáng mà còn đi học.
Ngừng đánh, cậu và anh xuống phòng bếp ngồi ăn sáng.... mà tất nhiên không thể nào ăn như bình thường được rồi. Chỉ tại ai kia mà anh buổi sáng cũng không được yên. Nhưng như vậy còn tốt hơn cả trước kia. Nhìn cậu con trai đang ăn ngon miệng, anh nói.
- Ăn nhanh đi rồi tớ đưa cậu đi bằng xe của tớ.
- Ehh~ Xe ? Của cậu á?...
- Nè... nhai xong đi thì nói...tớ ra lấy xe đây!
Anh đứng dậy đi xuống dưới nhà dưới dắt chiếc xe motor ra...Đã lâu lắm rồi anh mới động tới chiếc xe này..
Chìm đắm trong dòng hồi tưởng.
Anh đang trên đường từ trường về đến nhà. Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu con trai nhỏ nhắn, thấp hơn anh vài xen, mái tóc màu nâu sậm ướt sũng, rồi ngã lên người anh "Anh có mùi của sói" rồi ngất xỉu. Khi nghe cậu nói vậy, đồng tử anh co rụt. Tại sao cậu ấy lại biết được cái bí mật của anh không ai biết mà cũng chẳng ai hay, anh đã che dấu nó từ khi anh là một đứa trẻ. Nhớ lại, ba mẹ của anh đã hắt hủi anh khi thấy đôi mắt màu xanh kia cùng với đôi tai và cái đuôi ngộ nghĩnh. Họ cho anh một ngôi nhà ở nơi mà họ không thể nhìn thấy anh, họ coi anh là quái vật. Kể từ đó, anh rơi vào bóng tối, không ai cứu vớt lấy anh. Anh không hề tin tưởng được bất cứ ai. Anh mang một vẻ lạnh lùng hiếm có. Không hề cười. Cười là gì...cười như thế nào...? Anh đã quên, đã quên nó từ rất lâu rồi....
-------------------------------------------------->>>---------------------------------
- Yuto... Yuto- Cậu lay người gọi anh. Thoát khỏi dòng kí ức
- Ah...à...Ryosuke.. Đi..đi thôi..
- Nãy giờ cậu lạ lắm nhá....
- Bớt nói nhiều đi thôi.
Leo lên xe, anh phóng đi như bay tới trường...
- Vừa tới kịp nè Yuto...còn vài phút nữa thôi...-vừa bước xuống xe, cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi quay sang giục anh- Đi nhanh lên.
- Được rồi...được rồi..-anh gật đầu nói.
- Sao hôm nay cậu lại hứng thú dữ vậy??- Anh đưa tay lên nhéo má cậu.
- Đau..-cậu làm bộ dễ thương, nhảy ra trước mặt anh đi lùi lại- Tại hôm nay tớ được cậu đưa đi~~
- Cậu......*im lặng*...........có phải sáng nay bị đập đầu vào tường rồi bị đần luôn không Ryosuke??- nói rồi anh đưa tay lên sờ trán cậu. Cậu hất tay anh ra rồi chạy về phía trước.
- Baka Yuto...blè...
- Haiz thật bó tay với tên này mà. - anh đưa tay lên chống đầu mình đang gục xuống. Rồi chạy theo cậu vào lớp.
- Ohayou mina~ Ryosuke tới rồi đây~
*CỘP*
- Itetete... Okamoto-kun~ Sao lại đánh tớ.
- Vào nhanh đi ông tướng... Thầy sắp lên rồi kia kìa.- quay sang chỗ anh rồi nói- Được cả cậu cũng đi muộn là sao hả Nakajima Yuto?? Vào lớp nhanh đi.
- Go...Go..Gomen~ tớ đến muộn mất rồi...thầy có lên chưa?
- Lại cả cậu nữa sao Chii? Cậu có bao giờ đi muộn đâu chứ.
- Hì hì...
- Thầy lên rồi kìa.....
*Ding Dong* Cái tiết học dài dăng dẳng cứ thế trôi qua như thường lệ.
-------------------------------------->>>--------------------------------------------
Cả lớp ai cũng vươn vai, ngáp dài, nói chuyện rôm rả...à...thì ra đã hết giờ rồi.
- Oáp~~~ Buồn ngủ quá. Keito...nhanh lên. Nay đi Café đi.
-Ukm... đợi tớ một chút nha Chii.
Thấy thế, cậu lại quay ra làm nũng anh.
- Ne~ Ne~Yuto~
- Gì vậy? Ryosuke?
- Hôm nay cậu với tớ tới một nơi được không?
- Ukm...mà đi đâu.?
- Hi~mi~tsu~ Hii!
- Cậu không nói tớ sẽ không đi đâu.! -anh giả bộ dỗi khi mà cậu không chịu nói. Cậu bắt đầu làm nũng. Lắc lắc cái tay Yuto mãi không thôi.
- Đi đi mà~ Yu~to....Đi đi~ nha~
Anh cũng bó tay rồi. Đành phải đi cùng với cậu vậy. Cậu nói anh chở cậu đi ra vùng ngoại ô thành phố. Anh phóng xe đi, cái mũ bảo hiểm mà hai người đội trên đầu cũng không thể ngăn cản làn tóc đen mềm mại của anh bay phấp phới cũng như mái tóc màu nâu sậm của cậu. Cậu ngồi sau, hai tay ôm chặt lấy anh, thì thầm."Ryosuke nhất định sẽ không buông Yuto ra đâu. Bởi vì Yuto là của Ryosuke. :3". Rồi cậu áp cái má phúng phính của mình vào bờ vai rộng của anh. Anh quay lại làu bàu với cậu
- Làm cái trò gì vậy?...Ryosuke, tiếp theo đi về hướng nào?
- Ah...Kia rồi. Đi thẳng chút nữa là tới.
Nghe xong, anh phóng xe đi một mạch. Trước mắt anh là một ngôi nhà kiểu Nhật to khủng khiếp. Anh định hỏi cậu nhưng rồi lại thôi. Còn cậu, cậu ngồi đằng sau anh. Cứ cười khúc khích từ nãy giờ.
_To be continued_
Không thuộc về thế giới này

Anh và cậu đã phóng xe đi được khoảng tiếng rưỡi rồi. Vừa đến nơi, cậu gọi to tên ai đó. Anh, chỉ đứng chờ xem người mà cậu gọi là ai.
- Yabuchii~ Hikka~ tadaima~
- Okaeri~ Ryo. - hai người cùng đồng thanh.
*ghé sát tai cậu, anh hỏi nhỏ*
- Ryosuke...ai vậy??
- Là Kota Yabu và Yaotome Hikaru.
- Giống chúng ta.
- Giống? Chúng ta? Cậu là người cơ mà...!
Cậu nhìn anh cười tủm tỉm. Sau đó Yabuchii và Hikka gọi cả hai vào. Cậu nói với anh rằng là họ giống anh và cậu. Chẳng lẽ họ cũng giống như anh, có đôi mắt xanh, có tai và đuôi ư?
- Tôi đã nghe Ryo nói rồi. Cậu là người sói hả?
Yabu nghiêng đầu hỏi anh. Vừa lúc Hikka mang bánh và trà lên. Cậu nhảy phóc lên ghế sofa vừa ăn bánh vừa ngồi nói chuyện cùng với anh, Yabuchii và Hikka.
- Người sói? Ý anh như vậy là sao.?
- Cậu cũng có tai và đuôi, phải không?
- Làm...làm sao anh biết được?
- Vậy là đúng rồi Yabuchii.
- Hikka em giải thích cho cậu ấy nghe đi.
- Trước khi tôi nói, cậu có thể cho tôi biết tên được không.
- Cậu ấy tên là Nakajima Yuto-
- Cái tên nhóc này. Hikka có hỏi em đâu mà chen vào hả? Còn chưa bỏ được cái tật vừa ăn vừa nói hả?
- Hihi...
- Thì Nakajima-kun-
- Anou..gọi em là Yuto được rồi ạ!
- Vậy thì Yuto. Cậu nghe cho kĩ nhé.
Từ xa xưa, tổ tiên của chúng ta là động vật. Như tôi với cậu, tổ tiên của chúng ta là loài sói. Cậu hiểu chứ? Tổ tiên có khả năng biến thành người thì chúng ta cũng vậy. Vì do kết duyên với con người nên gen di truyền của tổ tiên dần biến mất. Nhưng cứ năm thế hệ lại có người được thừa hưởng thuần huyết, vì vậy, từ năm này qua năm khác cho đến thế hệ chúng ta. Chúng ta là những thế hệ mang dòng máu thuần. Điểm đặc biệt của người thừa hưởng thuần huyết là có màu mắt xa xưa của tổ tiên. Tộc Ookami có năm dòng tộc lớn. Đó là tộc Yaotome tôi, Tộc Okamoto, Takaki, Arioka và Tộc Nakajima của cậu. Còn có bốn tộc lớn thuộc loài khác là Tộc Yabu, Inoo, Chinen và Tộc Yamada của cậu nhóc ngồi kế bên tôi đây, tộc Neko. Cậu cũng thắc mắc đây là đâu chứ.? Đây là nơi mà các thế hệ dòng thuần chúng ta ở. Thứ nhất là để thống nhất mối liên kết Miêu Khuyển. Thứ hai là tránh xung đột giữa tộc Kitsune và hội đồng thợ săn. Vào 17 năm về trước, người mang dòng máu thuần của tộc Nakajima đã biến mất, gián điệp của tộc Kitsune đã đưa cậu đi. Lúc cậu còn nhỏ, sẽ không kiểm soát được bản năng nên thường để lộ thân phận thật. Vì lẽ đó mà cậu bị hắt hủi, mọi sự chu cấp của cậu từ bé đến giờ là của tộc Nakajima dưới danh nghĩa một cơ sở bảo vệ trẻ em không nơi nương thân, nhưng chỉ đối với cậu thôi. Bởi vì những người khác không hề biết đến việc này. Yamada Ryosuke là do chúng tôi phái đến ở với cậu và đưa cậu về đây...
-Giờ cậu hiểu rồi chứ? Yuto??
Cậu vẫn ngồi đó ăn bánh và uống trà rất thản nhiên. Anh đã ngạc nhiên tới mức không thể nói nên lời. Cậu rời khỏi vị trí mà cậu đang ngồi sang chỗ anh, ôm tay anh rồi nói nhỏ:"Hay là Yuto chuyển về chỗ tớ ở luôn đi...Được không?"
Anh vẫn không thể tin vào những lời mà Hikka nói vừa nãy. Là thật sao? Không đùa chứ.? Anh quay sang nhìn cậu. Cậu rất khác với mọi ngày. Vẫn mái tóc màu nâu sậm đó, vẫn dáng vẻ đáng yêu đó. Chỉ có điều...mắt cậu không phải màu nâu...mà là màu đỏ...cậu cũng có tai và đuôi chẳng qua là có hơi khác với của anh một chút. Tai cậu màu cam cam, đuôi cậu nhỏ dài và thon gọn hơn của anh. Anh cứ vậy mà ngây người ra. Động đậy cái tai, cái đuôi vẫy vẫy nhìn anh bằng cặp mắt dễ thương đó. Anh không kiềm nén được nữa rồi. Đuôi và tai anh lộ ra, cả đôi mắt màu bầu trời xanh thăm thẳm cũng xuất hiện. Đã 10 năm kể từ cái ngày mà anh bị ba mẹ hắt hủi. Cậu cũng lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng thật của anh. Anh nhảy vồ tới cậu, xoa xoa đôi tai và cái đuôi mềm mại của cậu, kéo lê ngón tay dài thon thả của anh từ má xuống cằm mặc cho Yabuchii và Hikka vẫn đang đứng ở đó. Cậu trừng mắt lên nhìn anh. Người anh cứng đơ, không cử động được, cậu luồn ra khỏi chỗ anh chạy về phía hai người kia núp sau lưng Hikka và Yabuchii như một cậu bé đứng núp sau lưng ba mẹ. Vừa lúc đó có người về.
- Bọn em về rồi nè Yabuchii~ Hikka~
Cậu nghe thấy vậy mừng rơn, chạy ra đón.
- Inoo-chan~ Yuyanii~ Okaeri
- Ohh...Ryosuke, bọn anh về rồi nè~
- Anh tưởng em ở chỗ Nakajima? Sao về sớm vậy?
- Mừng anh đã về Inoo-chan....Te...-quay sang nhìn Yuya với ánh mắt khó hiểu- Em đi cũng đã được vài tháng rồi mà giờ em về lại bảo em về sớm...Vậy là sao hả Yuyanii?
- Thôi...bỏ qua đi...trong nhà đang có việc gì vậy?- Cả Inoo và Yuya đều ló đầu vô nhà. Yabuchii và Hikka đang giải thuật cho Yuto.
- Ohh Yuyan với Inoo-chan về rồi à? Mau vào đây giúp anh với nào... Inoo giải được thuật của Ryo không.? Chúng ta cần giải thoát cho cậu nhóc này.
- Ohh...không phải là Nakajima-kun đây sao? Sao lại ở trong dạng này...và....CÁI THẾ KÌ QUẶC ĐÓ LÀ SAO HẢ? - Inoo hét âm vang hết cả ngôi nhà rồi quay lại đáp Hikka và Yabuchii.- Kiểu này thì chắc chờ tụi Chii với Keito về may ra thì giải được chứ kiểu này em chịu.
- Ryo à...em có làm cho người ta nói trở lại được không, cậu ta muốn nói gì kìa..?!
- Yabuchii...cái này anh phải nhờ Chii-chan ch-
-Chii-chan về rồi nè~
-Keito cũng về rồi nè~
-Are?? Sao hôm nhà mình nhiều người vậy???
Đoạn rồi cậu vẫy tay gọi Chii. Nhờ cậu giải thuật của chính cậu sử dụng lên người anh lên người anh. " Ok...xong rồi nè, Ryo-chan".."Arigato, Chii~" nói xong cậu chạy liền tới chỗ anh, gãi đầu cười khì khì xin lỗi. Anh cứ ngồi lẩm bẩm, anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.
- Là sao chứ? Chinen Yuri? Okamoto Keito? Sao họ có thể bình thản như vậy chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao?
- Bình tĩnh lại đi Yuto- cậu vừa đặt tay lên vai anh, anh lạnh lùng hất tay cậu ra đứng dậy bấu chặt vai cậu đẩy mạnh cậu xuống sofa.
- Bình tĩnh ư? Làm sao có thể? Rốt cuộc là cậu đã giấu tớ những gì? TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ?
*CẠCH---->>SẦM...Cộp...Cộp...* sau tiếng mở cửa, có tiếng giày của ai đó gõ lên sàn làm mọi thanh âm trong nhà ngừng hẳn chỉ để nghe...một người con trai trong bộ đồ Jeans, vóc dáng tầm cỡ Ryosuke, mái tóc cũng màu nâu nhưng nhạt hơn của Ryosuke, đôi tai màu trắng đen vểnh lên kiêu hãnh với cái đuôi lắc lư theo nhịp đi từ nãy giờ xuất hiện, dừng lại. Đôi mắt màu cam ánh lên một chút gì đó đáng yêu nhưng cũng rất đáng sợ nhìn anh.
- Chả là sao cả... Đơn giản chỉ là vì...Chúng ta không phải là người...
" Chúng ta... không thuộc về thế giới này!''
_ To be continued _
Tâm trạng rối bời

"Chúng ta...không thuộc về thế giới này"
Anh vẫn cứ mải suy nghĩ về câu nói ấy.
- Ah~~~Dai-chan, anh về rồi. - Mặc cho anh đang đứng ngẩn tò te ra đấy, cậu chạy ra ôm lấy người anh vừa bước vào nhà.
*Phịch* anh bất giác ngồi ngã người xuống đất vô lực. Anh đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, họ vẫn cứ cười đùa toe toét kể cả cậu. Mặc dù với những điều anh đã làm thì cái bầu không khí vui vẻ ấy chẳng hợp một chút nào cả. Anh cất giọng hỏi và phá tan cái bầu không khí ấy.
- Tại sao mọi người....? Tôi đã làm những điều không phải sau khi tới đây vậy mà...
- Vì Yuto là người nhà của tớ. -Cậu đáp lời anh một cách ngắn gọn.- Hay Yuto tới đây ở đi?!
- Liệu như vậy có được không? -anh hỏi gặng. Mọi người nghe anh hỏi vậy thì gật đầu lia lịa. Cậu thì hớn hở.
- Yuto chuyển tới đây với tớ luôn đi.
- Ryo à...Cậu ấy chắc vẫn chưa thể chuyển tới đây ngay được đâu.
- Nhưng mà Hikka làm sao biết cậu ấy muốn nói gì mà bảo vậy chứ?
- Ryo không nhớ là anh có khả năng đọc suy nghĩ à?
- Oh...Ah..vậy thì em nhớ rồi-
- Ryosuke. Tớ vẫn cần chút thời gian. - nói rồi anh vực dậy chạy ra ngoài sân, trèo lên xe rồi phi một mạch về nhà. Mọi người biết anh đang trong tâm trạng bối rối, không biết nên xử sự ra sao nên cũng không cản. Cậu bị anh bỏ lại, mặt buồn rười rượi, hai tai cụp xuống. Ngoài em út trong nhà là Chii thì cậu là đứa được yêu thương nhất rồi. Hikka biết là cậu muốn theo Yuto nên đã nói Yuya lấy xe chở em nó đi về nhà của Yuto. Trên đường đi, Yuya lên tiếng trêu ghẹo cậu.
- Cái con mèo nhỏ này biết yêu rồi à? KKK
- Yuyanii đừng có trêu em...hứ...Bakaki-nii !
- ha ha ha...buồn... đừng có cù nữa.. tai nạn bây giờ..
- Phải chỗ này không...? Yuya dừng ngay trước cửa nhà của Yuto rồi hỏi cậu. Cậu nhảy xuống xe, chạy vào nhà và tất nhiên cậu cũng không quên: " cảm ơn anh, Bakaki...bleu~Pp".
Vặn tay nắm cửa, anh khóa trong rồi. Cậu biến thành mèo, nhảy phóc lên mái nhà rồi trèo vào bằng cửa sổ tầng hai, vì anh đang rối nên cậu biết thế nào anh cũng mở cửa sổ phòng. Trời đã tối om, thứ ánh sáng huyền ảo của ánh trăng đủ sáng để soi cậu. Trên ban công tầng hai xuất hiện một chú mèo tam thể nhỏ nhắn với đôi tai màu cam cam. Chú mèo nhảy qua cửa sổ. "Nyan~". Cậu quay trở lại hình dạng con người bước tiến tới góc phòng. Gió thổi cho tấm rèm cửa màu xanh trong phòng anh tung bay phấp phới, ánh trăng rọi vào góc phòng đối diện với cửa sổ. Một đôi mắt màu xanh trời sáng rực giữa màn đêm. Nhắm mắt, ánh trăng khuất sau màn mây rồi lại ló dạng chiếu vào góc phòng để cậu được nhìn rõ anh. Cậu định đi bật đèn thì anh với tay nắm lấy vạt áo cậu giọng lí nhí.
- Cậu..... không giận tớ ư?
- Tất nhiên là giận rồi!
- Tại sao?
- Cậu thừa biết mà còn hỏi tại sao! Thế cái tên nào đè tớ xuống định làm gì tớ? Rồi á lại còn la hét ầm ĩ trước mặt tớ với các anh...Thử hỏi xem ai không giận?...Hứ!- nói rồi cậu quay phắt mặt đi làm bộ giận dỗi nhưng chẳng được 1 phút- Fuahahaha.
- Mắc gì cậu lại cười vậy chứ?- anh hỏi bật lại.
- Thì....-cậu ngập ngừng rồi không cười nữa. Ngồi xuống bên cạnh anh.
- Yuto...Cậu đã từng có quá khứ không mấy đẹp đẽ phải không?
Nghe cậu hỏi lòng anh như thắt lại, anh không đáp trả, cũng không nói một lời nào. Anh chỉ ngồi yên, nghe cậu, chờ cậu nói tiếp.
- Tớ và các anh ấy cũng vậy thôi...
- Tớ...cũng đã bị gia đình ruồng bỏ. Lúc ấy, mọi thứ đối với tớ đều trở vô nghĩa..cho tới khi....cho tới khi tớ gặp được anh Hikka. Anh ấy dịu dàng như mẹ vậy đó. Sau khi anh ấy đưa tớ về nhà, mọi người đều chào đón tớ...chắc là vì tớ với họ cùng cảnh ngộ..
- Vậy thì sao-
- Nghe tớ nói hết đã.... Mặc dù Hikka rất ghét mèo nhưng anh ấy lại rất yêu thương tớ với Chii. Anh ấy cũng rất yêu Yabuchii nữa... Với cả...mọi người cũng rất quý cậu. Cho nên cậu cùng tớ về đó ở nhé...Yuto~?!
- Tớ không còn mặt mũi nào mà quay lại đó cả.
- Cậu cứ tới đi...
- Tớ vẫn muốn ở đây một thời gian nữa...cậu cứ về đó đi Ryosuke.
- Không.! Tớ sẽ ở đây với cậu cho tới khi cậu chịu theo tớ về đó.
Anh không đáp lại, đứng dậy. Bật đèn phòng lên, rồi bước ra khỏi phòng. Mặc cho cậu vẫn cứ ở đấy, nhìn bóng hình anh khuất sau cánh cửa. Nhẹ nhàng bước tới chiếc giường trải ga màu lông chuột của anh, cậu nằm xuống và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cậu đã có một giấc mơ... Anh và cậu cùng sống với mọi người trong căn nhà đó. Cười đùa vui vẻ. Sống cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cùng ăn bữa sáng_trưa_chiều_tối trên chiếc bàn gỗ trong nhà bếp. Cùng nhau xem phim ma rồi hét ầm ĩ lên như những người bình thường. Những ngày tháng êm đềm trôi đi từng chút một. Rồi cậu nở một nụ cười.
- Ryosuke...Yamada Ryosuke!? Đi rồi à?
Anh vừa mới tắm xong cho khuây khỏa. Cái tâm trạng hỗn độn như một mớ bòng bong của anh đã vơi đi phần nào. Dùng chiếc khăn trắng mềm mại lau khô mái tóc đen óng vừa mới gội xong, anh bước từng bước lên cầu thang rồi bước vào phòng.Anh ngạc nhiên. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục trường nhưng đã ngủ say trên giường của anh, miệng cười tủm tỉm. Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như thường ngày. Trên môi anh đã nở một nụ cười nhẹ nhàng khi mà thấy thân hình nhỏ bé đang ngủ trên giường kia. Anh muốn ôm cậu ngay, muốn âu yếm, muốn hôn và nói lời yêu thương với cậu. Anh không hiểu sao anh lại muốn như vậy. Ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu, trái tim anh đã thổn thức. Anh bất giác đi đến bên chiếc giường, nằm ngả người xuống, đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu, anh ôm cậu, thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Vòng tay rộng lớn của anh làm cậu cảm thấy ấm áp. Mắt cậu lim dim, cậu nghe thấy tiếng của anh, anh nói gì đó..cậu nghe không rõ...chỉ nghe được..
"Aishite..."
_ To be continued _
Quyết định vậy liệu có đúng?

Tiếng chim lảnh lót hòa quyện vào không khí buổi sáng trong lành. Giọt sương đọng trên những đóa tường vi trước nhà anh nhẹ nhàng buông mình xuống mặt đất ẩm ướt. Cơn gió nhẹ thoảng qua phảng phất hương thơm nhè nhẹ của hoa len qua khe cửa sổ khẽ lay động tấm rèm trong phòng anh. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của hai người con trai đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường trải ga màu lông chuột.
*Reeng...Reeng...* Tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ mà cậu tặng anh hôm sinh nhật từ vài tháng trước reo lên phá tan không gian tĩnh lặng, êm đềm ban sớm. Anh luòi biếng mở mắt với tay tắt cái đồng hồ ồn ào rồi ngồi dậy. Anh quay sang nhìn cậu, đưa tay lên vuốt mái tóc nâu sậm mềm mại của cậu rồi xuống giường.
5h30'...
Sớm vậy anh cũng không muốn gọi cậu dậy. Anh ra khỏi nhà...chạy bộ. Anh vẫn luôn suy nghĩ về những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua nhưng những biểu hiện trên khuôn mặt thanh tú của anh không có gì là đang suy nghĩ cả, qua nét mặt của anh thì những chuyện đó như chưa từng xảy ra. Về nhà sau 20 phút chạy bộ loanh quanh. Sáng nào cũng vậy...Bước vào trong nhà, đứng dưới chân cầu thang anh lại gọi vọng lên.
-Ryosuke!
Cậu vẫn chưa dậy...đành vậy. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp mở ngăn tủ lạnh bên trong chỉ còn mấy món và vài thứ chưa chế biến. Nấu ăn xong xuôi, căn bếp gọn gàng ngăn nắp, mùi thức ăn lan tỏa khắp căn bếp nếu không nói ra thì chắc chả ai biết mấy món anh vừa nấu chỉ là một vài thứ còn sót lại trong tủ lạnh khi mà anh chưa kịp mua thêm đồ ăn. Ngó chiếc đồng hồ xinh xắn treo trên tường đã sắp sáu giờ rưỡi. Anh đã quá quen với việc phải gọi cái con mèo nhỏ đang ngủ say tít trên giường anh kia dù hai người chỉ sống với nhau hơn nửa năm. Cái chất giọng ngọt ngào, ấm áp của anh lại vang lên.
-Ryosuke.... Đến bao giờ cậu mới chịu dậy hả?
-RYOSUKE~~~
Nghe câu nói quen thuộc cậu tỉnh dậy, đôi mắt nâu sậm mệt mỏi nâng cái mí mắt nặng trĩu vì còn buồn ngủ kia lên, miệng vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc thì chả đâu vào đâu mặc cho anh đã vuốt mái tóc kia thật cẩn thận để khỏi bị rối.
- Ryosuke~~cậu còn định ng-
Xuất hiện trước mắt anh không phải là cậu trai tuấn tú như thường lệ mà là chú mèo nhỏ đã nhảy vào từ cửa sổ phòng anh. Không lấy làm lạ, anh đã biết sự thật rồi. Con mèo cất tiếng một cách mệt nhọc, vẻ vẫn còn muốn ngủ nữa.
- Tớ biết rồi! Tớ biết rồi...xuống đây không lại mất công cậu lên lật chăn và đầu tớ lại bị cụng vào tường...
- Có quay lại bình thường đi không hả???
-............
- Huh???........Mà đi tắm đi chứ...hôm qua cậu đã tắm đâu...thế mà dám nằm ngủ trên giường của tớ...
- Rồi rồi....tớ đi tắm ngay đây..
- Nhớ nhanh rồi còn ra ăn sáng.
-------------------------->>>Vài phút sau đó=_=------------------------->>>
-Yuto~~~Lấy hộ tớ cái khăn với...-tiếng cậu từ trong phòng tắm vọng ra.
- Đợi tí đi- Anh chạy lên phòng mở ngăn kéo tủ lấy cái khăn trắng có hình dâu tây nhỏ xinh ở góc phải rồi chạy xuống đưa cho cậu
- Yuto~~ vô đây tớ nhờ chút...
- Này...lấy cái khăn vào đi đã..
Cánh tay cậu thò qua khe cửa nhận lấy cái khăn từ tay anh, cậu quấn khăn quanh phần thân dưới rồi kéo anh vào phòng tắm. Trước mắt anh là thân hình nhỏ bé, mảnh mai của cậu....Nước da trắng nõn nà, mịn màng hơn da của con gái. Đôi tai cụp hẳn xuống, ướt sũng. Những giọt nước từ mái tóc ướt vừa mới gội xong của cậu từ tốn, nhẹ nhàng lăn trên thân thể cậu tôn lên những đường cong quyến rũ, mê hồn. Trái tim anh đập rộn ràng, hai má đỏ ửng hết cả lên anh quay mặt đi rồi cất lời.
- Rốt cuộc thì cậu lôi người ta vào đây làm gì?
- Gỡ hộ tớ cái dây chuyền...nó mắc vào tóc rồi.
Bỗng có giọt nước từ khóe mắt cậu lăn xuống hai gò má. Chẳng biết là nước ở tóc rơi xuống hay là nước mắt nữa, nhưng nó làm cho cậu trở nên gợi cảm hơn, dễ thương hơn hay là con nít hơn trong mắt anh. Anh nắm lấy đôi bờ vai bé nhỏ của cậu nhẹ nhàng quanh lưng cậu về phía anh, khéo léo gỡ chiếc dây chuyền ra khỏi mớ tóc mà không làm tóc rối hay dây chuyền bị đứt. Hoàn hảo.
-Cảm ơn cậu Yuto~!- cậu ngập ngừng, giọng lí nhí- Tối hôm qua...cậu có nói gì với tớ hả?...=_=>>>
-Huh?
- mà... tay Yuto mềm thật đấy ~
- Khùng! - anh vừa vuốt lại mái tóc của cậu vừa nói- À mà...
- Sao??
- Tớ nghĩ là sẽ ở lại đây cho đến khi nào mà tớ có thể hiểu được hết những việc xảy ra xung quanh tớ từ trước tới giờ...Với cả...dù sao thì đây cũng là nhà tớ...
- Vậy thì tớ sẽ ở lại đây cùng Yuto! - cậu chống tay vào hai bên sườn để khẳng định câu nói cậu vừa nói ra một cách chắc chắn.
- Sao cậu không về nhà?
- Tớ muốn ở lại với cậu...vậy thôi.
- Cậu không nghĩ họ sẽ lo lắng cho cậu sao???
- Ai cơ?
- Thì các anh lớn trong ngôi nhà đó và tụi Chinen với Okamoto....!!!- Ngẫm vài giây thôi...rồi anh quay lại giục cậu.
- Thôi nhanh ra mà ăn sáng đi... có món cậu thích đấy...!
- Ah~~~ arigatou~Yuto....yêu cậu nhiều..
Cậu nói cảm ơn anh rồi nhảy bổ tới ôm vào sau lưng anh. Cái cơ thể ướt đẫm nước làm chiếc áo sơ mi anh đang mặc ướt hết một nửa đằng sau lưng. Anh đẩy cậu ra, cốc cho cậu một cái rõ đau.
- Yêu tớ đâu mà yêu tớ....cậu yêu đồ ăn thì có ấy.! =_= Ướt áo tớ rồi đây này!
Cậu nở một nụ cười. Nụ cười ẩn chứa một điều gì đó mà chỉ mình cậu mới biết. Anh bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, cậu gỡ cái khăn quấn quanh hông ra lau khô người rồi mặc quần áo chỉnh chu, đẹp mắt. Cái bộ dạng nhếch nhác khi mới ngủ dậy chẳng thấy đâu nữa. Anh từ trong bếp gọi với ra giục cậu nhanh không muộn giờ. Cậu nghe giục hớt ha hớt hải chạy ra, tí nữa thì bị ngã. Anh ăn rất nhanh, xong còn thời gian để nhâm nhi tách trà nóng trước khi đi học. Còn cậu. Cứ ngồi đó ăn nhồm nhoàm, đã thế còn vừa nhai vừa nói.
- Yuto~..."ấy nhờ zồi?" [mấy giờ rồi?]- cậu gọi với từ trong bếp vọng ra phòng khách. Anh xách chiếc cặp chuẩn bị ra khỏi nhà và cũng không quên xem đồng hồ để đáp trả cái câu hỏi của kẻ vừa ăn vừa nói kia.
- 7h25' rồi!...Cậu lo ăn nhanh mà đi học đi. Tớ ra lấy xe. Năm phút nữa mà không thấy ra thì cậu xác định ở nhà mà trông nhà đi nhé!~
- Ớ iết ồi à...ong gay ây! [ Tớ biết rồi mà...xong ngay đây]
Với chiếc motor của anh thì việc đi tới trường trong thời gian ngắn nhất có thể là việc đơn giản. Cậu miệng vẫn còn đầy thức ăn, vội vàng xỏ đôi giày vào chân một cách cẩu thả, cái cặp sách đeo ở một bên vai trễ xuống sắp rơi xuống đất. Đi giày xong, cậu liền nhảy tót lên xe, và tất nhiên là cậu cũng không quên khóa cửa nhà rồi trao lại chìa khóa cho anh. Lại trên chiếc xe motor đó, tự lúc nào mà nó từ một vật đã bị quên lãng lại trở nên hữu dụng sau mấy năm bỏ xó để mốc meo hoen gỉ ở trong nhà kho, anh chở cậu đi tới trường trên con đường quá đỗi quen thuộc lại cứ trò chuyện với nhau như thường ngày.
- Nè Yuto.
- Cậu tính không về nhà tớ thật hả?
- Uk...Ukm.! Sao tự nhiên hỏi vậy? Chẳng phải tớ đã nói rồi sao?
-......-cậu im lặng gần tới trường thì anh cất tiếng.
- Có lẽ...-tớ sẽ về đó ở vào cuối xuân này...được không?
- Honto?~
-.....-anh không đáp lại, chỉ gật đầu.
- Yatta~~ Cậu hứa đấy nhé!- đoạn rồi cậu giơ nắm đấm lên vẻ đắc ý...cứ như trúng sổ số vậy. Còn đâu là hình tượng dễ thương nữa chứ.?! Nhưng như vậy không phải là trông đáng yêu hơn sao?!
- Nhưng không biết họ có tha thứ cho tớ không nữa.?:(
- Cậu cứ lo. Không phải lỗi của Yuto đâu. Hầu như ai cũng vậy mà, lúc tớ biết được sự thật thì cũng shock lắm chứ chả chơi...ít nhất là như cậu bây giờ..chứ...
Nói đến đây cậu dừng hẳn. Không nói thêm về vấn đề này nữa. Vừa hay, anh và cậu vừa đến trường. Cậu hét to lên: "ĐẾN RỒI" cốt để lảng đi cái chủ đề vừa rồi. Hiểu ý cậu, anh không hỏi gì thêm nữa. Hai người lại nắm tay nhau bước vào cổng trường.
_ To be countinued _


Nhận xét
Đăng nhận xét