My Boy Friend Is A Vampire

My Boyfriend Is A Vampire
My Boy Friend Is A Vampire


Main characters: Chinen Yuri, Yamada Ryosuke
Số chap: chưa xác định
tác giả: Sacchi + Xanh Xanh
Chinen Yuri trên đường trở về nhà gặp phải một thiếu niên lạ mặt bất tỉnh giữa đường,sau đó còn bị hắn tấn công bất ngờ nhưng không thành. Chỉ trong chớp nhoáng,thiếu niên lạ mặt biến mất từ ban công tầng 5 của căn hộ. Mọi chuyện tưởng như chỉ dừng tại đó thì người lạ mặt kia lại xuất hiện trước mắt cậu,cũng chính là học sinh mới của lớp cậu. 
Những sự kiện kì lạ lại sắp xảy đến.
... Rốt cuộc,HẮN là ai ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*P/s : Đây là fanfic nam x nam,sẽ có tình tiết nhạy cảm,không hợp nhau xin vui lòng click back. Hãy là người có văn minh,okay ?
*P/s2: đây là bản gốc...tác phẩm này đã được 1 bạn edit


Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trời mưa lâm râm, Chinen Yuri một cậu học sinh trung học dầm mưa chạy về nhà. Trên đường về. cậu có nhìn thấy một cậu thanh niên cũng chạc tuổi cậu bước đi chậm rãi. Mặt cậu ta trắng bệch, hai má hóp lại. Cậu thanh niên ấy cao hơn Chii một chút (từ đây gọi là Chii cho gọn), mặc một bộ đồ đen sì. Cậu ta liếc nhìn Chii một cách thèm thuồng. Có vẻ như cậu ta muốn cái gì đó từ Chii. Nhưng Chii không để ý, cậu chạy một mạch về nhà vì trời mưa ngày càng nặng hạt. Sau hôm đó, Chii lại gặp cậu thanh niên đó ở một con hẻm trên đường về nhà. Lúc này, trời nắng nhẹ, cậu thanh niên đó trông vẫn rất mệt như ngày hôm đó. Cậu ta mặc áo cổ cao và trùm đầu kín mít. Cậu ta rảo bước thật nhanh về phía Chii rồi " SẦM". Cậu thanh niên đó ngất xỉu rồi nằm sõng soài trên mặt đất. Chii hét to gọi cậu ta:
- Này cậu gì ơi! Mau tỉnh dậy đi! Này! Cậu có sao không? Này!
Sau đó, Chii gọi người phụ giúp (tất nhiên là các bác hàng xóm) cậu ấy một tay khiêng cậu thanh niên đó về nhà. Mọi người vừa khiêng vừa hỏi, vừa kêu:
- Nè Chii-chan, sao cậu ta lại ngất xỉu vậy?
- Cậu ta nặng quá, đã bốn người khiêng mà vẫn không khiêng nổi!
- Cháu cũng không biết sao cậu ta lại ngất xỉu, nhưng.....thôi chuyện đó tính sau, mà khu này cách bệnh viện khá xa nên mọi người cứ hộ cháu khiêng cậu ta về nhà cháu đã. 
Rồi mọi người cùng nhau khiêng cậu ta về nhà Chii. Đặt cậu ta lên giường mình, thấy quần áo cậu ta bẩn rồi nên Chii cởi áo và quần của cậu ta đem đi giặt. Sau khi Chii cởi áo cậu ta ra thì thấy trước ngực cậu ta có một cái "tha thu" thánh giá. Chii tự hỏi:"Đó là cái gì nhỉ?" lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi, sau đó Chii lấy quần áo của mình cho cậu ta mặc rồi mang đồ bẩn đi giặt. Vì Chii ở một mình nên sau khi hàng xóm về hết, căn nhà chỉ còn mình Chii và cậu trai lạ hoắc đang nằm trên giường của Chii. Trời tối dần, cậu trai kia tỉnh dậy, cậu ta nhìn xung quanh hỏi:
- Đây.......là......Đây là đâu.....?
Cậu ta nhìn xung quanh, rồi lại nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Lúc sau đó, cậu ta đưa tay lên cổ mình xoa đi xoa lại vẻ khát lắm. Cùng lúc đó, Chii đang nấu bữa tối, cậu ta lần xuống bếp, vồ đằng sau Chii há miệng ra trực cắn vào cổ. Chii đang thái hành, giật mình đánh rơi con dao xuống làm cậu trai kia như tỉnh cơn mê nhảy bật ra khỏi chỗ Chii. Cậu định chạy trốn khỏi đó, nhưng Chii lại tóm được cậu ta. Cậu ta ngồi bệt xuống đất. Chii ngồi xuống hỏi:
- Cậu có đỡ hơn chưa? Lúc cậu ngất xỉu ngay trước mặt tôi làm tôi sợ quá chừng..
Cậu trai đó ngập ngà ngập ngừng định nói thì Chii lại hỏi tiếp:
- Cậu có đói chưa? Tôi lấy chút gì đó cho cậu ăn nhé?- Nói xong Chii đứng dậy thì cậu ta nắm lấy cái tạp dề của Chii nói lắp bắp:
- Tôi...tôi khát quá...*thở hổn hển*
- Được rồi, tôi lấy cho cậu một ly nước. -Chii đáp.
- Có thể lấy cho tôi nước ép cà chua được không? Và đừng hỏi tôi lý do tại sao. - Cậu ta nói.
- Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi cậu về vấn đề này. -Chii nói tiếp.
- Đợi tôi một lúc tôi sẽ qua lại ngay. Được chứ?
- Ừm, được. -Cậu ta đáp.
Giờ cũng đã gần nửa đêm, Chii lấy nước ép cà chua cho cậu trai kia. Quay lại, Chii đưa cho cậu ta uống. Sau khi uống xong, cậu ta hỏi Chii:
- Nè, bộ quần áo của tôi đâu? Sao tôi lại mặc bộ này? Đây là đồ của cậu à?
- Kekeke..cậu mặc bộ này trông ngố thật, Sleep wear màu hường có hình con thỏ trắng. Dễ thương thật... Kkkkkkk.- Chii vừa cười vừa nói.
- Sao cậu lại cười. Tôi đang hỏi cậu cơ mà! - Cậu ta nói to
- Gomen, gomen. Kkkkk, đó là đồ của tôi, tôi thích mấy thứ dễ thương. Còn quần áo của cậu tôi đã giặt ủi sạch sẽ rồi.- Nói rồi Chii đi lấy bộ quần áo đó cho cậu ta
Chii đưa cho cậu ta bộ quần áo. Cậu ta vừa thay đồ Chii vừa hỏi.:
- Mà sao cậu lại bị ngất vậy? Áo quần thì nhem nhuốc, hình như có dính cả máu?
Chii chờ câu trả lời của cậu ta nhưng cuối cùng đều mà Chii nhận được lại là sự lặng im đến tột độ và đôi mắt sắc lạnh ánh lên chút đỏ của cậu ta. Cậu ta trèo lên cửa sổ, qua lại nhìn Chii một lần nữa rồi nhảy xuống từ tầng năm của căn hộ. Chii ngó ra cửa sổ, thì cậu ta đã biến mất trong màn đêm đen tối.
                                                                  ~ To be continued ~

Chap 2: Hội ngộ

Ngày hôm sau.... Tại trường trung học Horikoshi. Chii và Nakajima Yuto đi lên lớp." Lớp của Chii ở tầng 3." Vừa đi, Chii vừa kể chuyện sảy ra vào ngày hôm qua cho Yuto nghe..
- Nene, Yutti,. Cậu biết không? Hôm qua tớ đã gặp 1 cậu bạn lạ lắm!
- Hể----thật chứ? Cậu đó làm sao?-Yuto đáp.
- Thật! Cậu ta không biết làm sao mà lại ngất xỉu trước mặt tớ. Mọi người hộ tớ khiêng cậu ta về nhà. Rồi lúc mà tớ thay đồ cho cậu ta......cậu biết sao không?
- Rồi sao? Mau kể đi....Chii
- Cậu ta có một hình thánh giá xăm trước ngực á!
- Hừm,... Chắc cậu ta là dân chơi chứ gì?-Yuto phán. Chii lại nói tiếp.
- Chưa hết đâu...tớ còn ngửi với thấy máu trên áo cậu ta kia kìa. Nhưng vết máu cũng được hai ba ngày gì rồi!
- Không thể tin được!!!-Yuto đáp.
*Dinh Dong*. Chuông báo vào lớp thì Chii và Yuto vừa bước vào lớp. Hai người ngồi hai bàn sát nhau. Chii ngồi bàn thứ tư cửa sau của lớp. Yuto ngồi ngay bàn trên bàn của Chii. Một lúc sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nói to.
- Nào, cả lớp trật tự. Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới. *xì xào xì xào*. Rồi một bạn lên tiếng hỏi.
- Nakano-sensei, bạn đó là con trai hay con gái? Trông bạn đó như thế nào?
Không để cho cả lớp phải chờ. Sensei gọi học sinh mới vào. Kì lạ thay học sinh mới lại chính là cậu trai lạ lùng kia. Khi cậu ta bước vào lớp, bọn con gái kêu la inh ỏi. Chii thấy vậy liền vỗ vai Yuto rồi nói thầm.
- Nè Yutti, cậu ta chính là người mà tớ kể đó.
- Hể.......hể..... Cậu ta sao? Đâu có giống với những gì cậu kể? -Yuto ngạc nhiên đáp.
- Thật mà.......-Chii đáp lại.
Sensei: Trật tự nào. Rồi học sinh mới, em hãy giới thiệu tên mình đi.
- Etou... Mình là Yamada Ryosuke. Mình đến từ Ý. Do công việc của bố mẹ nên mình phải chuyển đi rất nhiều nơi. Lần này mình đã được về lại Nhật Bản. Lần đầu tiên gặp mặt, mong các bạn giúp đỡ. Các cậu có thể gọi tớ là Ryo.
- Chào mừng cậu đến với lớp 2-A...-Cả lớp cùng hô.
Sensei: Rồi giờ Yamada-kun ngồi cạnh Chinen-kun nhé!...Rồi mình bắt đầu bài học thôi nào!
*Dinh Dong*.
Sensei: Hết giờ rồi, các em nhớ học bài cẩn thận nha.
Giờ nghỉ trưa. Phòng giáo vụ.
-OI.....Nakano-kun........-Kamiki-sensei gọi Nakako-sensei.
- Oi Oi. Đã bảo là ở trường thì đừng có gọi kiểu đó. Phải gọi là Nakako-sensei nghe chưa KAMIKI-SENSEI. - Nakano-sensei nói rồi hét to vào Kamiki-sensei.
Kamikisensei: Cậu học sinh mới thế nào? Có hòa đồng không?
Nakanosensei: Hừm cậu ta chuyển trường nhiều nên việc thích nghi với môi trường xung quanh không khó.
Cùng lúc đó tại lớp 2-A. Chii và Yuto mang cơm hộp theo nên cả hai ở lại lớp ăn. Ryo cũng ở đó. Chii bắt chuyện với Ryo.
- Arere, cậu không phải là người hôm qua ngất xỉu ngay trước mặt tớ sau lại nhảy xuống từ căn hộ tớ ở sao?
- Cậu là,....cái người đem giặt bộ đồ của tôi, rồi cho tôi mặc đồ con thỏ..-Ryo nói nhỏ dần.
- Hahaha. Đồ thỏ á? KKKKKKKKKK-Yuto cười phá lên.
- Có gì đáng cười chứ.? Nè đồ của tớ đó. Cậu cũng có một bộ như thế còn cười ai?-Chii giận dữ nói. Rồi Chii hỏi tiếp.
- Nè Ryo-kun. Sao hôm qua cậu lại định cắn cổ tớ? Cậu có phải vampire đâu! Lại còn nước cà chua nữa chứ. Hài hước quá rồi đó.!!!
Ryo ngập ngừng trả lời: Chắc tại lúc đó... tớ hơi mệt chăng? Với lại....
Bỗng Yuto cắt ngang: Nè Chii sao cậu không kể cho tớ nghe chuyện đó? Hả? Mình là bạn thân mà?
Yuto vừa dứt lời thì Chii đã xin lỗi cậu về chuyện đó. Yuto định quay lại hỏi Ryo một vài chuyện thì đám con gái lao ầm ầm đến. Tin đồn " học sinh chuyển trường đẹp trai lắm'' đã lan ra khắp trường. Cho nên đến cả hậu bối, bạn bè lẫn các senpai đều biết hết. Thế là Ryo bị kẹt trong đám con gái. Bị đàn áp kinh khủng. Ryo ngất xỉu, một lần nữa Ryo lại được Chii ra tay cứu giúp. Chii và Yuto khiêng Ryo đến phòng y tế.
                                                                         ~ To be continued ~


Chap 3: Quản gia

 Một lần nữa Chii lại được dìu cái cơ thể nặng nề của Ryo. Nhưng không. Lần có một sự khác biệt.- Are? Sao lần này cậu ta nhẹ thế nhỉ? - Chii quay sang thắc mắc với Yuto.- Ơ hay cái cậu này. Tớ có biết đâu mà lại hỏi tớ thế! -Yuto đáp. Chii lắc đầu rồi cười trừ. Yuto lại hỏi Chii.- Mà Chii nè. Bộ cậu ta nặng lắm hay sao mà cậu lại nói thế? Hai người vừa đến cửa phòng y tế thì Ryo bỗng nhiên ngã cái "RẦM". Chii đáp lại Yuto:- Đó thấy chưa Yutti. Cậu ta nặng thế cơ mà. Giờ cậu tin chưa?- Cậu ta ngã một cái mà ghê quá. Hình như nền hơi lún xuống một chút thì phải? -Yuto ngạc nhiên đáp lại Chii.Chii nói- Thôi. Mau đi gọi người giúp khiêng cậu ta vào phòng y tế đi. Chỉ riêng bọn mình không khiêng nổi đâu. Vừa lúc ấy, Arioka-senpai đi ngang qua. Yuto chạy theo gọi.- Senpai. Senpai. giúp bọn em với.Arioka quay lại hỏi: Có việc gì sao, Nakajima-kun? - Anh cứ lại tới giúp bọn em đã. Nhanh lên đi anh.-Yuto giục.
Arioka chạy lại giúp. Vừa khiêng vào thì bác sĩ cũng vừa mới đi ăn trưa về. Chii với gọi bác sĩ.
-Kota-san. Có người bị ngất! Mau lên!
- Rồi rồi..- Kota rảo bước thật nhanh. 
Kota bước vào phòng kiểm tra cho Ryo. Anh ta bảo Chii đi báo với Yao-sensei gọi cho người giám hộ của Ryo đến. Cùng lúc đó Kota kiểm tra cho Ryo xong, Kota nói với Chii và Yuto rằng Ryo bị ngất là do thiếu máu. Kota còn bảo là nên để Ryo nghỉ ngơi rồi nói Chii xin giáo viên ở lại trông Ryo còn Yuto thì về lớp học tiếp. * Ding Dong*
- Vào lớp rồi. Yutti, cậu về lớp đi. Ở đây để tớ lo cho. Cậu nhớ chép bài hộ tớ với nha. - Chii dặn Yuto.
Yuto gật đầu rồi chạy một mạch về lớp. Ngay sau khi Yuto về lớp thì Ryo tỉnh dậy, hai mắt đỏ rực màu máu. Cậu ta vồ lấy Chii đang đứng gần cửa sổ. Ryo cởi cà vạt của Chii ra để lộ chiếc cổ trắng nõn nà của Chii. Ryo liếm từ từ, chậm rãi đến nỗi Chii không thể cử động được. Ryo nhe nanh ra, cắm phập vào cổ Chii. "Á" Chii kêu lên. Ryo mặc kệ những lời nói của Chii, cậu ta từ từ hút máu Chii. Sau đó, Ryo rút răng nanh ra. Liếm mép rồi nói.
- Máu của cậu thật ngọt. Tớ đã....
Ryo đang nói thì "RẦM". Ai đó từ ngoài cửa bước vào. Anh ta mặc vest đen. Khuôn mặt tròn trĩnh. Tóc kiểu đầu nấm che hết cả tai làm cho mặt anh ta đầy đặn hơn. Bước vào, anh ta kính cẩn cúi chào Ryo, nói.
- Thiếu gia, giáo viên chủ nhiệm của cậu gọi điện nên tôi tới đón cậu.
Inoo, anh ở đến rồi hả. Mau giúp tôi xử lí vụ này với. Tôi lỡ .....Bỗng Chii cắt ngang lời Ryo.
- Chuyện này là sao? Tại sao? Tại sao cậu lại....Chii nói nhỏ dần rồi ngất xỉu.
Inoo đỡ lấy Chii rồi giúp Chii cầm máu. Trong lúc đó, Ryo vẫn còn liếm mép vẻ thèm thuồng. Hai mắt cậu ta lại sáng rực lên. Inoo cầm máu cho Chii xong quay đầu lại thấy vậy. Anh vỗ tay thật to làm Ryo giật mình. Inoo nói.
- Thiếu gia. Cậu lại gây chuyện rồi. Giờ phải đưa cậu ta vào viện truyền máu không cậu ta chết mất. Cậu đã hút quá nhiều rồi đó Ryo-sama.
- Rồi rồi. Tôi biết rồi. Ý anh là tôi phải chịu trách nhiệm chứ gì?- Ryo nói tiếp
- Anh giúp tôi xóa phần kí ức về chuyện lúc nãy đi. Mà Inoo, cổ tôi rát quá.... Inoo nhìn vào cổ Ryo rồi giật mình nói với Ryo.
- Thiếu gia, thánh giá. Kí hiệu thánh giá trên cổ cậu đang phát sáng kìa. Cậu lại lên cơn khát rồi, mau kiềm chế đi thiếu gia. Không sẽ sảy ra chuyện lớn đó, thiếu gia.
- Có máu không. Máu..Cho..Cho ta máu...*hộc, hộc* - Ryo thở hổn hển.
- Không xong rồi.-Inoo móc vào túi áo mình có một bịch máu. Anh lấy ra.
- Thiếu gia, đây, máu của cậu đây...-Ryo giật lấy bịch máu từ tay Inoo uống liền một hơi. 
Một lúc sau Kota quay lại thì chẳng có ai ở trong phòng nữa. Kota đã nghĩ rằng Ryo đã được giám hộ đưa về nhà. Còn Chii đã quay lại lớp học nên anh cũng không lấy làm lạ khi trong phòng y tế không còn ai ngoài mình. Nhưng Kota. Anh ấy không hề biết rằng là họ đã biến mất một cách bí ẩn.
                                                                           ~ To be continued ~


Chap 4: Kí ức

12h đêm, Chii tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong nhà của cậu ấy...Chii chỉ nhớ rằng cậu và Yutti đã đưa Ryo đến phòng y tế rồi có cảm giác đau nhói ở cổ và bất tỉnh, khi tỉnh thì đã thấy ở nhà rồi. Bỗng cậu nghe có tiếng lục cục dưới bếp, vì là chỉ ở có 1 mình nên cậu vớ ngay lấy cây chổi quét trong phòng rồi nhẹ nhàng từng bước, từng bước đi xuống bếp...*cạch*~~két~~ có tiếng mở cửa, Chii nuốt nước bọt ló đầu vào trong và thấy một bóng người..
Yaahhhh~~~ RẦM_ Choang_ tiếng cốc, chén vỡ do bị rơi từ trên xuống va đập vào mặt đất tạo ra thanh âm cực kì chói tai. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau khi thanh âm đó dừng hẳn.
- Đau đó Chii! Cậu không biết đau là gì hả? Hay là do mới ngủ dậy nên còn mê sảng hay là vẫn còn sốt hả?
- Yu...Yutti...l..là cậu hả?
- Nói gì vậy tên ngốc này, không tớ thì ai?
- Anoune, cậu biết mà..đúng không Chii _ mặt tự dưng nghiêm túc hẳn lên rồi nói tiếp với cái vẻ mặt như-đang-nói-cậu-biết-hết-tất-cả-và-tớ- cũng-vậy rằng
- *hạ giọng* Cả thế giới này_ chỉ có tớ, Nakajima Yuto này * hét* MỚI CÓ CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG CỦA NHÀ CẬU THÔ--
- Suỵt -_-! - Chii lấy tay bịt miệng Yuto lại- Cậu đang làm phiền hàng xóm đấy cậu biết không hả?
- Rồi rồi! Nghe lời Chii-chan dễ thương 1 lần vậy!
- Oi oi nhoi vừa thôi nha Yutti...à...
-hum??? mặt Yuto nghệt ra vẻ thắc mắc, môi vẫn cười và tay cứ nghịch gì đó từ nãy giờ.
- Lúc nãy..cậu...nói là tớ vẫn còn sốt..tại sao...vậy? Yutti!
- Cậu...không nhớ thiệt hả? Cậu đã bị sốt rất cao là đằng khác.
Khoảng 8 hoặc 9 tiếng trước, Yuto học xong là chạy ngay tới phòng y tế. Trong giờ học cậu ta cứ thấp thỏm lo cho tên lùn nhỏ con hơn cậu ta kia. Nhưng cậu ta không thể cúp tiết được. Vì Chii-chan đáng yêu của cậu ta đã dặn là ghi bài đầy đủ cho hắn nên cậu ta đành chờ hết tiết học rồi phi 1 mạch tới phòng y tế. Cũng không thấy Chii trong phòng cậu ta bắt đầu lo lắng. Lo rằng Chii đã...
Rồi trời bắt đầu tối dần, Yuto nghĩ Chii đã về nhà nên cậu cũng không đi tìm nữa... sau đó, khi cậu đang coi TV thì nghe thấy chuông điện thoại... "ah! Chii gọi." Cậu bắt máy, nghe thấy giọng Chii, cậu yên tâm hơn rồi tự nhiên ở đâu ra tiếng người đàn ông nào đó lạ hoắc vọng sang từ đầu dây bên kia và kế đó là không có ai trả lời nữa...Yuto khoác chiếc áo da đen vớ lấy cái mũ bảo hiểm rồi leo lên chiếc motor phóng thẳng từ biệt thự của cậu tới chung cư mà Chii đang ở. Rút chiếc chìa khoá mà cậu lúc nào cũng mang theo từ trong túi áo ra. Mở cửa vào thấy Chii đang nằm vắt vẻo trên sofa, thấy tên lùn này bình an vô sự cậu thở phào nhẹ nhõm. Yuto xuống bếp lấy nước uống rồi lại lên ngồi cạnh Chii một lúc, nhìn xung quanh nhà, thấy hơi bừa bộn nên hắn bắt đầu dọn dẹp[ vào ban đêm] ngay khi đang dọn dẹp dưới bếp vì bị Chii nghi là trộm nên bị dính một đòn vào hông và kết quả là hai đứa này ngồi nói chuyện với nhau.
- Eh ! Vậy tớ...xin lỗi vì đã hiểu nhầm và làm cậu lo lắng và cũng...cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến... *CỐP* Yuto gõ 1 phát vào đầu rồi xoa xoa
- Ui...đau. ...ưaaah...đừng có xoa đầu tớ...tớ... tớ không phải trẻ con.
Đoạn, nói rồi Chii dãy đành đạch khẽ la lên. Trong lúc Chii dãy vì bị xoa đầu, phần tóc che vết thương bị hất sang 1 bên để lộ vết thương ( hai dấu răng) bị bầm tím ở cổ. Yuto đưa hay tay giữ lấy vai của Chii cho Chii dừng cái hành động trẻ con lại. Đè Chii xuống sofa, khẽ vén mái tóc đen mượt của chủ căn hộ này mắt nhìn chằm chằm vào vết thương giọng lạnh lùng xen lẫn chút buồn và lo lắng hỏi.
- vết thương này...tại sao cậu lại có?
Chii cố dùng hết sức để đẩy cái tên cao to hơn hắn này ngồi dậy và bất giác sờ lên cổ. Hơi nhói 1 chút, cậu nheo mày lại vì đau và cũng vì cố nhớ những gì đã xảy ra với mình. Cậu càng cố nhớ lại thì đầu cậu càng đau. Cậu ngồi co chân lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mình rồi từ nhiên chồm dậy ngả vào lòng Yuto rồi khóc òa lên.
-tớ....hức...không thể ...hức...nhớ...hức...gì cả...không thể.
- không sao! Đừng lo gì cả...-Yuto xoa đầu Chii rồi nói nhỏ vẻ vỗ về một đứa trẻ...Yuto bỗng đề nghị
-Đến nhà tớ ở đi!
                                                                                                     ~ To be continued ~


Chap 5: Vampire Hunter?

Chii đẩy Yuto ra, lấy tay lau đi những giọt lệ vẫn cứ rơi từ nãy giờ gvì cố nhớ lại mọi chuyện. Cậu ngập ngừng hỏi Yuto, với vẻ mặt như không hiểu chuyện gi đang xảy ra ngước mắt lên nhìn thẳng mặt tên con trai cao hơn mình cả chục phân đứng ngay trước mình.
- Đ...Đến nh...nhà cậu á?
- Ờ....tên này...hỏi lạ..
Chii ngập ngừng nói tiếp.
- T..tớ cần thời gian suy nghĩ...
- Ma..cũng hơn 2h rồi...cậu đi ngủ đi Yutti. Cậu chắc cũng mệt rồi ha? _ Chii vừa quay qua nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với Chii. Yuto nghe cậu nói vậy thì lại cho tên lùn này 1 cái cốc rõ đau.
- Cái tên khùng này. Câu đó phải để tớ nói mới đúng chớ. 
Chii chỉ còn biết cười trừ. Cả hai vào phòng Chii. Yuto biết rằng, chiếc giường đó cậu không được phép nằm ở đó cho nên Yuto đi lấy bộ futon ở trong tủ âm tường của Chii ra rải trên sàn rồi đi ngủ. Cậu giả vờ ngủ. Chii vừa mới vào phòng đã thấy cái tên cao nhòng này nằm ngủ ngon lành, cậu cũng nhảy lên chiếc giường của cậu và ngủ. Bỗng Yuto ngồi dậy...Cậu ta ra đứng trong góc phòng của Chii. Mặt cậu dần thay đổi sắc thái. Đôi mắt màu blue sky đặc trưng của gia tộc Nakajima sáng lên bởi ánh trăng mờ ảo và ảnh đèn đường, ánh đèn của thành phố náo nhiệt nhưng lại thật ảm đạm theo một cách nào đó. 
Có một con dơi..
Nó bay vào phòng Chii qua cửa thông gió nho nhỏ bị hở ở phía trên cửa sổ. Yuto bắt đầu để ý đến nó. Con dơi. Nó bay vào và sà xuống ngay sát bên Chii. Bỗng đôi đồng tử màu bầu trời xanh thẳm ấy co lại. Mí mắt giật liên hồi..
Vì sao?
Một mỹ nam với gương mặt khôi ngô tuấn tú. Ánh trăng, ánh đèn soi sáng một cách mờ ảo...Nhưng Yuto vẫn thấy rõ...Cậu biết người này..mỹ nam đó có mái tóc nâu che gần hết đôi mắt màu máu đó. Hắn ta đưa tay lên vuốt má Chii từ từ vuốt xuống cằm, rồi cổ rồi hắn từ từ kéo áo của Chii xuống, cởi từng cúc, từng cúc áo. «Quả nhiên em cũng giống ta mà thôi».Hắn cúi đầu xuống và bắt đầu liếm thì ánh sáng chói lóa của con dao bạc mà Yuto cầm phi tới chỗ hắn. Nhưng không may, hắn tránh được con dao đó nhưng nó lại sượt qua làn da trắng nõn của thiếu niên dễ thương hơn con gái đang nằm ngủ kia. Máu đã chảy làm cho cái chăn yêu thích của Chii bị nhuốm một màu đỏ ối. Hắn thừa cơ lúc Yuto không để ý vì hối hận về việc phóng chiếc dao kia của mình. Hắn cúi người xuống bên Chii, liếm vết thương của cậu. Vết thương của Chii bắt đầu lành lại. Vừa lúc đó, Yuto lao tới túm lấy cổ áo của hắn, lấy con dao bạc kể vào cổ hắn. Nhìn thấy mặt hắn, Yuto cũng không quá ngạc nhiên.
- Yamada Ryosuke
Giọng Yuto trầm hẳn, nghe giận dữ chất vấn Ryo.
- Vết cắn ở trên cổ Chii là do ngươi làm?
Ryo nhếch mép nở nụ cười ma mị. Cậu ta trừng mắt, đôi đồng tử màu đỏ máu đó sáng rực lên trong đêm tối. Hắn giơ chân lên đạp Yuto bay ra đập vào góc tường. Vừa đi tới chỗ Yuto vừa nói.
- ah~ah....bị phát hiện rồi.
Mặt cậu nhăn nhó lại vì đau. Từ từ đứng dậy. Ryo đã tiến sát lại gần cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên. Yuto hằn giọng xuống, gắng không nói to, lườm Ryo rồi hỏi.
- Đừng động vào người ta....Ngươi tính làm gì Chii hả?
- Đừng có nóng, ngươi cũng biế-...
Vụt. 
Lại con dao bạc đó. Yuto vung lên một đường nơi bắp tay Ryo. Theo phản xạ tự nhiên, Ryo đưa tay còn lại sờ vào miệng vết thương...lẩm bẩm
- Oh..? Ngươi là Hunter? Huh?..nè! Đau lắm đó nha...Vết thương sẽ lâu lành lại lắm đó.
- Ta cảnh cáo ngươi. Đừng bao giờ tiếp cận Chii. Không bao giờ được tiếp cận cậu ấy..Nếu không, ngươi cũng không toàn mạng đâu.---> Cậu nói với hắn bằng cái giọng như là đã căm thù hắn từ rất lâu vậy.
--------------------------><-----------------------
- Mẹ! Đừng bỏ con...
Bỗng Chii dãy lên rồi hét. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má ấy. Ryo nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi lại quay sang nói với Yuto.
- Có vẻ em ấy sắp tới lúc đó rồi...hahaha...ta có việc bận rồi tạm biệt ngươi...Hunter-kun~ Nói rồi Ryo mở cửa sổ, rồi lại biến mất trước khi mặt trời lên để lại tấm rèm cửa sổ tung bay trong gió và hai người con trai trong căn phòng đó.
<-------------------«-------------  «---- ---------
- Hunter? - Chii vừa tỉnh dậy do giấc mơ lúc nãy. 
- Ah...không có gì! Sao cậu dậy sớm vậy? Giờ mới có 4h sáng thôi mà. «Yuto vừa nói vừa tới bên cạnh giường của Chii »
- T..tớ mơ thấy gì đó lạ lắm...
- Là sao? Đưa tay cậu đây!
- Để làm gì? 
- Ah... tớ thấy một người phụ nữ nằm trong vũng máu...người phụ nữ đó có nói gì đó...sau đó..sau đó...Có một cậu bé dễ thương lắm...Nhưng...
- Nhưng sao?
- Cậu bé đó vừa gọi mẹ vừa khóc thảm thiết...Cậu bé đó nói mẹ ơi đừng bỏ con vậy đó.
Nghe xong, đôi đồng tử của Yuto khẽ co lại, cậu nghĩ « chả lẽ sắp tới lúc thật rồi sao?»
Cùng lúc đó, ở đâu đó trong khu vực ngoại ô thành phố, nơi tọa lạc một lâu đài theo kiến trúc Châu Âu cổ, tại chính điện, mỹ nam- Ryo đang yên vị trên chiếc ghế phải lê màu đỏ thẫm đó tay chống cằm, Ryo lại nở nụ cười ma mị ấy.
- Sa~ Anh sẽ biến em trở thành người của anh...không lâu nữa đâu, em yêu! Còn ngươi sẽ làm thế nào đây? Na~Ka~ji~ma~Yu~to~kun?
                                                                                         ~ To be continued ~


Chap 6: New classmate




Sau ngày hôm đó, Yuto và Chii vẫn đi học bình thường. Nhưng.....Chii dạo này có gì đó rất lạ khiến cho cậu lo lắng...
Như thường lệ. Sáng sớm, Yuto qua nhà Chii gọi cậu đi học nhưng không thấy trả lời. Vô nhà Chii nhìn quanh cậu biết chắc là tên lùn đó lại đi trước mà không thèm báo cho cậu một tiếng. Và.....Yamada Ryosuke-người làm cậu luôn trong trạng thái cảnh giác cao...
Quay lại coi đồng hồ...
- Ahh~ sắp muộn học rồi...Hừ cái tên lùn này...đi trước mà không thèm báo tiếng nào là sao chứ!
Vừa chạy vừa lầm bầm
________RẦM_______ Yuto đâm phải một cậu trai chắc cũng chạc tuổi cậu
- Ah~ gomen gomen...tôi vội quá...- Yuto rối rít vùng dậy chạy thì bị người đó nắm tay lại. Người đó giữ tay cậu lúc lâu rồi thả ra.... ngập ngùng nói:
- S...s...sorry! Are you hurt?
- A..a..ano...etou...uhm...no..no problem.."Ehh~ English? Không biết mình nói vậy đúng không ta?"_ Yuto lắp bắp trả lời và thắc mắc không biết câu mình vừa nói có đúng không.
"Haizzz..người gì đâu mà lạ lùng"....vừa chạy tới trường vùa nghĩ tới cái người mà cậu đụng phải lúc sáng làm cậu có hơi đau đầu..Trong lúc đó, cậu trai đó mỉm cười một nụ cười ma mị không khác gì Ryo...cậu ta đứng nhìn Yuto chạy đi tới khi khuất tầm mắt của cậu ta. 
- Ehhh~~~ đây là tên thợ săn mà Nii-sama nói tới ư? 
Nói rồi hắn bước đi, bước theo con đường mà Yuto đã đi qua...
------------------------------------------------------------------------>-------------------------------------------------------
*Ding Dong* tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp vẫn cứ vang lên...lại một nhân vật bí ẩn mới xuất hiện.
>>-------------------------------------------->>-------------------------------------->>-------------------------------------
- Rồi ổn định lại chỗ ngồi và trật tự nào! Các em!_ Vẫn là câu nói quen thuộc vào mỗi sáng ở ngôi trường này, lớp học này.
- Các em!....mặt Nakano-sensei làm bộ nghiêm trọng...cốt để cho đám học sinh của mình thấy hồi hộp. - Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một thành viên mới.
Nhưng ba tên Chii, Yuto, Ryo ngồi ở cuối lớp có vẻ như không quan tâm lắm. Chii như hồn để trên mây, đăm chiêu suy nghĩ về giấc mơ mà cậu hay mơ thấy gần đây. Yuto thì lại nhìn chằm chằm vào Chii...haizz..chuyện thường thôi. Yuto lo cho Chii quá mà. Còn về phần Ryo, cậu ta có vẻ buồn chán, lâu lâu liếc nhìn Chii với cái ánh mắt thèm thuồng bị Yuto thấy thế nên không biết hắn bị cậu đập cho mấy lần rồi. " Tên Hunter khốn kiếp, lần này ngươi chết với ta! Ui" *Tsk*
- Ano...Chào các cậu...tớ là Okamoto Keito. Trước đây, tớ du học ở Anh nhưng vì gia đình có việc nên tớ về Nhật...và tớ muốn theo học trường này.
" Okamoto Keito? Ai nhỉ?" Ryo chỉ nghe mỗi tên rồi nghĩ xem đó là ai...rồi quay ra nhìn mặt mũi của tên này thế nào. " Ah~~em trai à?"
Yuto nghe tiếng xì xào to nhỏ trong lớp thấy vậy liền quay đầu lại. Thấy gương mặt quen quen, nhìn hồi lâu, cậu bật dậy hét ầm lên:
- Ahhhhh....cậu...cậu là cái tên lúc sáng....
- ah. Cậu cũng học ở lớp này sao?- Keito thấy Yuto cũng giật mình phản xạ tự nhiên sau lại lấy lại bình tĩnh.
Nakano-sensei thấy vậy thắc mắc hỏi: " Hai em quen nhau à?"
Sensei vừa dứt lời thì cả Yuto và Keito đều đồng thanh đáp trả: 
- EM KHÔNG BIẾT CẬU TA!
Được một tràng, cả lớp bật cười, duy có mình Chii và Yama vẫn cứ thẫn thờ. Yuto ngồi xuống vỗ vai Chii nhưng cậu hoàn toàn không để ý tới. Bên cạnh Yuto  còn một bàn trống nên Sensei đã phân cho Keito ngồi đó.  Trước đây Yuto ngồi bàn ở hàng gần cuối...nhưng giờ thì lại phải xuống cuối ngồi...vì có hai tên lùn ngồi gần nhau, ngồi ở hàng cuối cùng nữa chứ. Một tên là cậu bạn thưở nhỏ của cậu....và...một tên là kẻ không đội trời chung với cậu. Hai tên lùn này đã được chuyển lên hàng trên vào mấy tuần trước. Bây giờ ở cái góc mà Yuto ngồi...trong mắt những đứa con gái toàn là mỹ nam cả. Thực chất thì đúng là vậy. Mấy tên này được trời phú cho cái vẻ đẹp trai sẵn có. Ryo và cậu học sinh mới- Keito có nước da trắng hơn cả con gái. Kể cả Chii và Yuto.
Vào giờ nghỉ trưa, Nakano-sensei có nhờ Chii đưa học sinh mới đi tham quan trường. Đúng giờ nghỉ trưa sau khi ăn xong Chii đưa Keito và Ryo đi tham quan trường. Ryo tới ngôi trường này cũng gần tháng. Có lẽ cậu ta cũng đã nhớ vị trí của một vài nơi hoặc có thể là cậu ta nhớ hết rồi.
Đi giới thiệu chỗ nọ chỗ kia...Chii bỗng vui tươi hẳn lên...nhưng tới ngày hôm sau..------------------>
--------------------->>-----------------------------------------------------<<--------->>------------------------------------
- Anh nghĩ thế nào vậy?
- Hả ý em là sao?
- Sao là sao chứ! Bộ anh thích cái tên nhãi đưa chúng ta đi tham quan trường đó hả? Bớt giỡn đi!
- Em không biết được đâu!...=_= máu của cậu ta là tuyệt nhất đó...
- Hả???
- Máu..máu của cậu ta ấy! Thượng hạng! Thượng hạng đó!...Anh đã chán ngấy với máu của mấy con mồi dơ bẩn đó rồi...em trai!
- Anh...
- Mà lần này có tên con trai của dòng dõi Hunter cấp cao bảo vệ cậu ta nên chuyện này ngày càng thú vị..
- Cái tên ẻo lả cao kềnh đó là Hunter cấp cao á?...Hahaha...mắc cười...em chả thấy hắn ta giống chỗ nào cả...kkk
- Nào nào em trai,....em không để ý tên cậu ta sao?
- Huh?...
- Tên đầy đủ của cậu ta là....
RẦM....
- NAKAJIMA YUTO.
Ryo chưa dứt lời, chàng thợ săn nóng nảy này đã xông vào, hét to lên tên của mình. Và thứ để biết rằng cậu là thành viên tộc Nakajima thì không khó để nhận ra...-con dao bạc- khắc dòng chữ Nakajima.
- Anh em à? Được lắm!
- Nào nào, calm down nào anh bạn...ch - lời nói của Keito còn chưa dứt.
- Bớt xài tiếng anh đi cha nội! Đây không phải Anh mà là Nhật! Nhật! Có hiểu chưa hả?
- Dù đang trong trạng thái chiến đấu, nhưng có vẻ như Hunter-kun của chúng ta vẫn bận tâm ba cái thứ tào lao nhỉ, em trai?~~~
Ryo bắt đầu nói xỏ xiên Yuto làm cậu mất bình tĩnh. Hắn đã nắm thóp cậu rồi. Chỉ cần liên quan tới Chii-chan bẻ bỏng của cậu thì cũng đủ làm cậu nổi điên...hắn cứ đứng đó thêm dầu vào lửa. Keito thì lao tới, vồ lấy Yuto đè cậu xuống sàn...
- Hay em cạp tên này trước nhỉ, anh trai~~?- Đoạn, Keito há miệng ra để lộ hàm răng trắng muốt với cặp nanh dài sắc nhọn. Yuto vùng vẫy tay cầm con dao chực đâm vào bụng Keito nhưng tự lúc nào Ryo đã đè lấy hai tay cậu ở trên đầu..
- Ý tưởng không tồi, em trai? ~~
- Vậy em cắn nhé?....Ah~~~
- Ng....Ngươi....dám?- Yuto cố vùng vẫy...đáp trả với giọng thách thức...nhưng chúng không đoái hoài gì tới cậu.
- Không được, em trai....em biết mà...máu của Hunter cũng là một loại chất độc...chúng ta..chỉ tra tấn hắn thôi..
- Haizz...chán ngắt...- Keito đáp trả anh trai cậu ta...Hai anh em này trò truyện trong lúc Yuto cố tìm cách thoát. 
- Ah! - Keito bỗng lên tiếng.
- Hay em hút tên đó nhỉ?
______________________________HỰ_________________________________________------->>
Yuto mất kiên nhẫn rồi. Cậu ta vừa mới nhớ ra rằng ở đầu gối cậu có đính cái phi tiêu bạc mà cậu lấy từ chỗ ông quản gia. Đoạn cậu lấy chân đá vào bụng Keito. Máu nhỏ thành từng giọt xuống sàn. Nhanh chóng đá Keito-kẻ đang ôm bụng nằm lăn lóc vì đau- Yuto với ngay được con dao ở đó cứa vào tay Ryo chỉ trong vài giây.
- Không hổ danh con trai của tộc Nakajima nha...phát thứ hai rồi đó~~~
 Ryo đứng dậy, đưa tay đang bị thương lên liếm.... Mặc kệ thằng em trai đang quằn quại trên sàn. Yuto trong thế tấn công. Lúc này, cậu ta chả khác gì một con thú hoang. Yuto hai tay hai con dao bạc lao thẳng tới Ryo.
- Ta đã nói rồi mà. Ta không đùa đâu! Động tới Chii sao? Ngươi chuẩn bị chết đi...Tên khốn..
Ryo nhanh như cắt né hẳn sang một bên. Hắn vung chân đá bay hai con dao bạc của Yuto đi đồng thời làm một cú nốc thẳng vào bụng làm Yuto bay lên đập người vào trần nhà rồi rơi xuống.. cùng lúc đó hai con dao bạc rơi xuống ngay bên cạnh Keito.
-----PHẬP----PHẬP------>>
- ANH!- Keito hét lên...nhưng Ryo nào có để tâm. Hắn đang bận công việc với Hunter-kun
- Thì ta cũng đâu có thích đùa~~.. Đoạn Ryo ngồi xuống bên Yuto, tay nựng cằm của Yuto lên.
- Ta có nên cho tên nhóc đó biết sự thật về ngày-hôm-đó không nhỉ?~~
Ryo lại nở nụ cười ma mị ấy.. nói với Yuto bằng cái giọng mỉa mai...còn Yuto khẽ giật thót khi nghe ba chữ "ngày hôm đó". Cậu lườm Ryo một cái thì ngay tức khắc, lại một cú thúc vào bụng mạnh tới mức có thể chết ngay lập tức. Nhưng với cái cơ thể được huấn luyện nghiêm khắc để bảo vệ thứ quý giá nhất của cậu - Chii - thì nó chỉ có thể làm cậu bất tỉnh nhân sự....
Nhưng.....Ryo và Keito....hai anh em vampire này tính giở trò gì đây....
Đã quá nửa đêm nhưng không thấy Yuto tới....Chii đã thực sự bất an lắm rồi...
- Yutti.................

-------------------------------------------->>-------------------------------------------------->>
Cảm ơn (các) bạn đọc....đây là chap thứ 6...để có thể viết được tới mức này đều nhờ (các) đọc giả mà mình có động lực để viết...tuy không thể đăng các chap đều đặn nhưng mình thực sự cảm ơn mina vì đã follow và đọc fic của mình......sắp tới mình cũng bận ôn thi như bạn edit nên không biết bao giờ mới có chap kế...mong mina hiểu và thông cảm cho...vì là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót...và cũng cảm ơn mọi người nhìu
Đọc các chap trước tại: https://www.wattpad/my-boyfriend-is-a-vampire
Đọc bản edit tại: https://www.wattpad.com/fanficedit


Chap 7: Kinou (1)

* Nya~nya~* tiếng kêu của Mii-chan lại một lần nữa đánh thức Chii vào lúc sáng sớm. * Vươn vai, dụi mắt*
- Ah~ sáng rồi sao?.....Mii-chan...anh dậy ngay đây mà. 
- Đợi anh một lúc nhé!
Cậu lấy lọ sữa đổ ra cái khay nhỏ xinh của Mii-chan một lượng sữa vừa phải cho một buổi sáng thật đẹp. Xong xuôi đâu vào đấy, Chii nấu bữa sáng ăn rồi vớ lấy cái điện thoại. " Có nên gọi cho Yutti không nhỉ?....Hmm...Kệ vậy!... Không gọi một hôm chắc chả sao!"
---------------------------------------------->>------------------------------------------------------
- Ahhhhhh...sao cái tên lùn này vẫn chưa gọi cho mình chứ? Mọi hôm giờ này đã gọi ríu rít rồi cơ mà!
Yuto đã hét ầm ĩ lên. Chỉ vì lý do duy nhất là Chii đã không gọi điện cho cậu ta vào sáng sớm ngày hôm nay...
Phải. Chuyện đó đã quá đỗi bình thường. Kể từ khi mà cả hai lên trung học, tên tồ này và Chii vẫn hay gọi điện cho nhau vào lúc sáng sớm. Gọi để làm gì?...Chỉ là để chào buổi sáng với nhau...chắc vậy! Hay nó còn có ẩn ý nào đằng sau chuyện này...?
----------------------------------->>----------------------------------------------
Lại trèo lên chiếc xe motor của mình, Yuto phi thẳng tới căn hộ của Chii. Cái âm thanh khó nghe của chiếc xe đã náo động cả khu phố tĩnh lặng vào buổi sáng sớm. Yuto xông thẳng vào nhà Chii thấy tên lùn này đang xem bản tin buổi sáng, cậu đi từ từ vào, tiến tới ngay đằng sau Chii và bịt mắt tên lùn này lại. Rõ ràng là biết Chii hơi nhát mà cậu ta vẫn thích đùa. Mii-chan không biết từ đâu nhảy vồ lên cào vào cánh tay tên tồ. Đau nên phải bỏ ra...
- Y-U-T-T-I~~~ ĐỪNG CÓ MÀ BỊT MẮT TỚ TỪ ĐẰNG SAU THẾ CHỨ!
- *Shhh* Khẽ khẽ thôi...
- Hứ! Tại ai mà tớ phải hét to hả? Hả?
- Hìhì...xin lỗi mà~ * chỉ còn biết gãi gãi đầu rồi cười trừ*
Nói rồi Yuto nhảy phốc lên chiếc sofa ngồi với Chii, đưa tay vòng qua vai Chii nói tiếp:
- Tối nay đi chơi không Chii?
- Hả? *Chii tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại*
- Đi chơi! Đi xem phim! 
-....
- Dù sao ngày mai cũng được nghỉ mà, đúng không?
- À...Ukm. Đi thì đi.
- Quyết định vậy nhá! - Yuto bỗng ngồi bật dậy chỉ tay thẳng vào mặt Chii -20h tối nay nha! Tớ sang đón.
- U..ukm.
- Thôi...chuẩn bị đi học nào!
Chii vẫn cứ ngơ ngác. Cậu bó tay với cái tên tồ này rồi. Đi chơi à? Cũng được thôi! Đã lâu rồi hai đứa mới đi chơi với nhau. Có vẻ sẽ vui đây! Chii không hiểu sao cậu mong đợi tới tối nay. Trên đường đi học, cậu có hỏi tên tồ kia tối nay hắn sẽ đưa cậu đi xem phim gì. Nếu là phim ma thì cậu ta cứ xác định chuẩn bị từ mặt nhau luôn. Yuto bỗng quay lại hỏi Chii.
- Nè Chii-chan!
- Huh?
- Cậu thấy hai tên đó thế nào?
- Tên nào mới được chứ?
- Thì là Yamada với Okamoto.
- À...tớ thấy mấy cậu ấy có chút kì cục. Nhưng cũng rất thân thiện. Mà có điểm này tớ không thích ở mấy cậu ấy chút nào!
- Chuyện gì cơ?
- Hôm bữa Nakano-sensei có nhờ tớ đưa hai cậu ấy đi thăm quan trường, mấy cậu ấy nói chuyện hài hước lắm...mà vấn đề là....
- Gì?
- Mấy cậu ấy hút gái quá trời!.... Đi trong trường mà toàn gái bu và tớ không thích điều đó.
- Tớ biết...nhưng mà cậu không nhớ về cái hôm đầu tiên gặp Yamada à? Okamoto thì không nói.
- Gì? Cậu nói gì kì cục! Lần đầu tiên gặp Ryo-chan là lúc cậu ấy chuyển tới lớp mình mà..Cậu cũng gặp cậu ấy ở trên lớp còn gì...?
- Thật?
- Thế chứ cậu nghĩ tớ đã gặp cậu ấy ở đâu nào?.....Rõ dở hơi!..Nãy giờ không hiểu cậu đang nói cái gì luôn á!
- Haizz...kệ đi! Cơ mà...Ryo-chan á? Thân nhau từ hồi nào vậy chứ?
- Thì lúc đi tham quan trường! Hỏi chi vậy?
- Cái tên khốn! Xóa kí ức của Chii rồi...chết tiệt! *làu bàu*
- Hả? Cái gì của tớ?....Khốn?
- Không có gì!...Đi nhanh thôi...muộn học giờ!- Yuto cầm tay Chii kéo cậu chạy theo.
- Yutti... từ từ thôi...không muộn được đâu....gần tới rồi kìa. - Chii chỉ chỉ tay về phía cổng trường.
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Đưa đồng hồ lên định xem...
- 7h30'.-Chii giơ cánh tay đeo đồng hồ của cậu ra trước mặt Yutti- Bộ cậu không coi hả?
- Ờ thì.... * lại gãi đầu và cười trừ *
Chẳng nói thêm gì nữa.. cặp đũa lệch này cùng nhau vào trường. Nhưng vừa tới cổng trường, bỗng Chii bỏ tay Yuto rồi chạy đi. Cậu tới trò chuyện với ai đó ngay khi vừa bước qua cổng. Nhìn thấy người đó, đôi đồng tử màu trời xanh cao vời vợi kia khẽ co rút lại, cậu nhíu mày, răng nghiến chặt, tay nắm lại, chặt, ngay tức thì, cậu có thể xông lên đấm người đó bất cứ lúc nào. *Ting* cái âm thanh ngắn ngủi phá tan cái khí hắc ám xung quanh Yuto. Đưa tay vào túi lấy cái điện thoại ra, vừa mở , đôi mát xanh tuyệt đẹp kia như rực lửa, sát khí của Yuto có vẻ  bùng phát. " Tên khốn nạn. Ngươi cứ chờ đấy"
"20h tối nay, ở nhà kho cũ cạnh rạp chiếu phim mà ngươi tới xem phim, nếu ngươi không tới thì cậu ta... ngươi khắc tự biết. Nói trước, ta biết tất cả bí mật của ngươi, Hunter-kun"
------------------------------------------------>>>----------------------------
"Yutti...lại đây nhanh đi." Tiếng gọi của Chii đã hạ cái sát khí của cậu. Chạy lại tới chỗ Chii, cậu dừng lại, nắm tay Chii rồi kéo cậu ra phía sau lưng mình, đưa đôi mắt sắc lạnh như băng quay sang nhìn người mà Chii đã nói chuyện cùng lúc nãy thể có thù hằn gì đó với người này.
- Sao anh lại tới đây?...
- Takaki Yuya?
- Hôm qua anh ấy có gọi điện cho tớ-
- Tớ đâu nhớ là anh ta có số điện thoại của cậu đâu Chii?
- Tớ...tớ đã gặp lại anh ấy khoảng tháng trước rồi tớ cho ảnh số điện thoại...
- Sao cậu không nới cho tớ biết? Cậ-
- Cũng lâu rồi nhỉ...Yuto? Gặp anh coi bộ cậu khó chịu lắm nhỉ?
" Anou...."
- Phải! Tôi rất khó chịu khi gặp anh và anh vẫn nợ tôi một câu trả lời.
- Hể~~~~
- Giờ tôi hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc anh tới đây có việc gì?
" Anou...Yutti bình tĩnh lại đi mà..." Chii ngước mắt lên nhìn cái tên cao hơn mình cả chục phân, lắc tay cậu ta, nói hãy bình tĩnh lại mà cậu ta nào có nghe.
- Haizz...được thôi..nhưng còn..- liếc mắt về phía Chii vẻ có ý không muốn nói cho cậu ấy nghe.
- Cậu lên lớp trước đi. À! cầm cặp lên hộ tớ luôn được chứ?
- Được rồi... Vậy cậu nhanh lên nhé~ Chii quay sang rồi vẫy vẫy tay chào Yuya- Gặp anh sau nhé Yuya!
Quay phắt lại, Yuto gắt với Yuya.
- Giờ thì anh mau nói đi. Rốt cuộc thì anh tới đây làm cái gì hả?
- Hội đồng...
- Có gì thì nói mau lên. Đừng có úp úp mở mở nữa.
- Cậu cứ từ từ không được sao?
- Phải. Không thể từ từ được với anh. Đừng có vòng vo tam quốc nữa. Mau nói nhanh lên đi.
- Được rồi...là lệnh từ hội đồng. Có phát hiện có tới hai Vamp thuần ở khu trường học này. Và thay vì tới đây và rình mò xung quanh như một tên có ý đồ gì đó xấu xa nên hội đồng sắp xếp cho anh vào làm giáo viên ở đây, đường đường chính chính...hiểu rồi chứ?
- Huh? Vamp thuần à? Chẳng lẽ là hắn, cơ mà có tới hai thì còn ai nữa ngoài hắn???
- Yuto???
Yuya nghiêng đầu gọi tên Yuto vẻ thắc mắc. Nhưng cậu hoàn toàn lơ anh và rảo bước đi rồi chạy về lớp với những suy nghĩ rối bời ngập tràn trong tâm trí. 
                                                                                ~ To be continued ~


Chap 8: Kinou (2)

Yuya nhìn cậu chủ nhỏ nhà Nakajima mà lắc đầu. Anh được hội đồng sắp xếp cho làm phó giáo viên chủ nhiệm lớp 2-A để hỗ trợ cho Nakano-sensei. Anh lên nhận lớp và cái tiết học ảm đạm và nhàm chán vẫn diễn ra như thường lệ. Tan học, học sinh đổ ào ra ngoài như ong vỡ tổ. Giáo viên cũng lại vẫn thu dọn lại giáo án rồi ra về như thường lệ. Và đáng lẽ ra cuộc sống của Chii vẫn sẽ bình yên như trước đây, nhưng từ khi sinh ra, số mệnh của cậu đã định sẵn là sẽ trật khỏi đường ray. Nó diễn ra ngày càng rõ rệt khi mà Chii gặp Ryo. 
- Yutti.....Sao lâu dữ vậy? 
- Gomen..gomen...tớ với anh ta nói chuyện lâu quá..
- Lúc sáng cũng vậy. Giờ cũng vậy. Hai người có chuyện gì mà nói nhiều thế hả?
- Không có gì đâu! Chuyện đó cậu không cần phải quan tâm.
- Hứ....thôi...đi về.  Tối nay qua nhà tớ ăn đi rồi mình đi luôn.
- Vậy cũng được. 
- Nè... hôm nay cậu cứ về trước đi. Tớ rẽ qua siêu thị mua ít đồ rồi về.
- Tớ sẽ đưa cậu đi nên mình đi cùng đi!
- Nói thực là cái tiết học vừa rồi thực sự là quá chán lại còn ồn ào nữa. Tớ muốn đi một mình.
- Được rồi. 
Nói rồi Chii đi về phía siêu thị. Tất nhiên là có kẻ không an tâm nên đã bám theo sau cậu.  Lấp ló, thập thò, Chii có cảm giác như ai đó đi theo mình từ nãy giờ. Quay đầu lại. Không thấy ai. Chỉ thấy một dòng người tấp nập. Khoảng năm rưỡi chiều, đang ở trong siêu thị, Chii quyết định đi tới quầy hàng bán thứ thức ăn mà Yuto thích nhất. Cậu nghi ngờ từ nãy giờ rồi. Cảm nhận được có người nhìn mình từ nãy giờ, cậu không thèm quay lại cho tới khi tên theo dõi ló hẳn đầu ra ngoài, cậu quay phắt sang phía kẻ lạ mặt theo dõi cậu. Hắn vừa kịp nấp đi thì một giọng nói hằm hè vang lên chỉ đủ để người đó nghe thấy.
- Na~ka~ji~ma~Yu~to!...Tớ đã bảo tớ muốn đi một mình mà.
- Hìhì..nhưng mà tớ không an tâm cho lắm.
- An tâm cái gì..? Tớ chỉ vào siêu thị mua đồ thì có gì làm cho cậu lo lắng dữ vậy hả?
- Chuyện nói ra dài dòng lắm...Cậu không nhớ được chuyện lúc trước thì thôi vậy.
-.........
- Hôm nay ăn ở ngoài đi... Giờ cũng tối rồi mà..đi ăn ở ngoài rồi đi chơi đâu đó một lúc thì đi xem phim. Đồ ăn thì mua sau cũng được.
- Vậy...
- Đi thôi...chần chừ gì nữa...
- Ukm.
Nói rồi cả hai kéo nhau vào một tiệm ramen ăn tối rồi đi chơi với nhau. Nhưng Yuto không hề quên nội dung cái tin nhắn nặc danh đã gửi tới cho cậu sáng nay. Dù là đi chơi nhưng vẫn để ý xung quanh, ngó ngang ngó dọc nên có phần làm cho tên lùn có hơi khó chịu. Tính nói với Chii là không đi chơi nữa nhưng chính Yuto là người khơi mào lên cái chuyện đi chơi này nên bảo không đi nữa thì cũng có hơi kì. Thành ra cái tên cao nhòng với nấm lùn đi với nhau như kiểu cha đưa con đi chơi vậy...nực cười. Liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay...19h 50. Sắp tới giờ rồi...
Xung quanh Yuto và Chii có những ánh mắt đỏ rực chứa đầy sự thèm khát theo đuôi từ nãy giờ mà chưa tấn công. Có lẽ vì chúng biết rằng kẻ đi sau "con mồi" mà chúng nhắm tới  là một tên thợ săn ưu tú của tổ chức Hunter lớn nhất Nakajima. Có một tên không biết tự lượng sức mình mà lao bổ tới chực tấn công nhưng chưa kịp làm gì thì...*XOẸT*...hắn nhanh chóng tan thành cát bụi. Cấp E à?....hmm..chẳng lẽ Yamada cử thuộc hạ đi theo dõi ư???...Không...hắn sẽ không bao giờ để hạng tép riu này làm việc này cả...chả lẽ là người của quý tộc sao???...thôi kệ đi...cẩn thận là được...dù sao thì đám này chẳng là cái thá gì so với mình. Thu con dao bạc lại, môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo tiếc thay cho số phận kẻ xấu số kia...Ai bảo hắn không tự lượng sức mình mà đòi tấn công người mà cậu luôn bảo vệ bấy lâu nay. Cậu lại cùng Chii rảo bước trên con đường rộng lớn, vừa đi vừa nói chuyện.
- Nè Chii..
-Hmm???
-Cái con mèo ở nhà cậu hồi sáng ấy....đó giờ tớ có thấy đâu...
-Ý cậu là Mii-chan??
-Ukm...nó đó..
- À...tại hai hôm trước tớ thấy nó bị bỏ rơi ở bãi đất trống, thương quá...mà nó cũng dễ thương nữa nên tớ đem về nuôi...chỉ vậy thôi..
- Mà hình như nó không thích tớ thì phải...?!
- Chịu thôi...-Chii nhún vai, nói đểu Yuto- Ai bảo cậu cao quá làm gì?!
-Mà tớ cao thì liên quan gì đến việc con mèo không thích tớ...
- Là do cậu cao...CAO thôi...
-Ơ...? Chứ không phải do cậu LÙN ghen với chiều cao của tớ rồi nói móc tớ hả??
- XỚ! người ta biết cậu CAO rồi...Ừ,....tớ LÙN...tớ nói móc cậu...được chưa??
Hai người vừa đi vừa trêu đùa nhau vui vẻ biết bao. Đằng sau, những ánh mắt đỏ chói của giống tạp chủng đang dần biến mất chỉ còn lại đôi mắt rực màu máu đỏ long lanh trong đêm tối ngắm nhìn cậu con trai lùn tịt đi cùng với tên cao nhòng kia, liếm mép :"My target~ Rồi em cũng sẽ thuộc về ta mà thôi~". Yuto và Chii đã tới rạp chiếu tự lúc nào.
- Cậu vào trước đi...tớ sẽ đi mua chút đồ ăn vặt...tới giờ chiếu phim rồi...
- Có...có...có phải phim ma không vậy??? - Chii nói với cái chất giọng trong vắt run run khi nghĩ tới phim ma...
- Không không....không phải phim ma đâu....
- Thế ....thế thì là....là....là phim gì?- đôi mắt long lanh nhìn Yuto
- Lắp ba lắp bắp! Là phim.....
- HÀI đấy! haha
- Hứ! Toàn làm người ta thót tim thôi...
- Mà nè...có muốn uống cola không??
- Hmmm..có..mà cậu nhớ đi nhanh đấy.
- Vậy thì cho tới khi tớ về thì đừng có đi đâu nha....nhớ đấy.
Xong. Yuto chạy một mạch ra khỏi rạp chiếu, Chii nhìn cậu một cách khó hiểu sau khi nhìn thấy quầy bán hàng ngay cửa ra vào rạp. Có quầy hàng ở đây mà sao phải chạy đi vậy chứ? Nhưng vì đã hứa nên Chii đành vào ngồi coi phim. Yuto thì cứ thế lao đi với cái ngọn lửa tức giận cháy bừng trong đôi mắt màu ngọc bích đẹp tuyệt trần của cậu tới nhà kho cũ ở gần đó nơi mà cậu sẽ gặp cái tên mà cậu thề sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn. Dừng chân trước nhà kho cũ và đống đổ nát, bước từng chút một vào sâu bên trong một cách cẩn thận, tới một căn phòng sập sệ nhưng bên trong cũng không đến nỗi tệ như vẻ bề ngoài. Yuto nghe thấy có tiếng nói, cậu ngồi sụp xuống rồi lại nhoi lên cố nhận dạng kẻ đang ngồi nói chuyện trong căn phòng đó qua tấm kính đã vỡ nhô ra mảnh nhọn hoắt cậu thấy Yamada nhưng...Sao Okamoto cũng ở đây? Hắn làm gì ở đây chứ? Việc này thì có liên quan gì tới hắn? Nhưng mà dù sao thì cũng không được manh động. Có vẻ như Yamada và Okamoto đang nói với nhau cái gì đó?! Cậu áp sát tai vào cánh cửa.

- Sao tên đó lâu thế nhỉ?! Hay sợ quá rồi không dám tới?
- Chú em cứ chờ đi! Sao cứ sồn sồn lên thế?...Là chuyện gì thì anh đây không biết nhưng là chuyện liên quan tới cậu nhóc hồi hôm bữa là hắn ta thể nào cũng tới thôi.
- Ừ thì cứ cho là vậy đi.-Im lặng chẳng đầy một phút- Mà cái tên nhóc lùn đó có gì thú vị mà anh quan tâm dữ vậy? Anh trai?

Yuto ở ngoài đã nôn nóng giờ còn nóng hơn, đôi mắt cậu ta như rực lửa nhưng rốt cục thì chúng đang muốn làm gì cậu và Chii-chan. Đoạn chúng nhắc đến cậu, không cần nghe nữa, đứng dậy, giơ chân đá bay cánh cửa cũ gỉ sét, hùng hục lao vào, phừng phừng sát khí quyết một trận sống mái với hai anh em Vamp Thuần kia. À! Giờ thì cậu đã biết Okamoto chính là Thuần mà Yuya nhắc tới. Cậu bổ tới tấn công trong vô thức, mất tự chủ, như con thú hoang dại, chẳng biết trời đất là gì để rồi nằm thoi thóp trên mặt sàn mục nát nhưng cũng để lại cho chúng không ít thương tích. Yamada băng bó vết thương lại. Huýt sáo. Một đàn dơi bay đến rồi lệnh chúng đưa thằng em đang ôm bụng suýt xoa vì đau. Bỏ mặc Yuto và ra khỏi nhà kho đó, tiến thẳng tới chỗ Chii.
Chii đợi mãi không thấy Yuto quay lại, bỏ cả bộ phim đang chiếu dở chạy ra ngay trước cổng rạp chiếu. Lo lắng. Tính chạy đi tìm thì Yamada tới.
- Ồ Chii-chan?!
- Ryo-chan...-cậu nhóc lùn bắt đầu nức nở. mắt rưng rưng nhưng không dám để rơi một giọt nào.
- Có chuyện gì vậy?

-Cậu có thấy Yutti không??
- Yutti???...Àh~ Cái tên cao nhòng đi cùng cậu á?
- Có thấy. Cậu ta vội vàng lắm có vẻ có chuyện gì đó. Gặp tớ thì cậu ta nhờ tớ đến đây đón cậu.
- Thiệt không?? Đó giờ cậu ta không bao giờ để người khác động đến tớ cả. Nên chuyện này tớ thấy có hơi lạ.!
-Tsk. Chết tiệt –quay sang Chii nói tiếp- Thật mà.. không sao đâu... cậu cứ tin tớ đi.
- Nếu cậu đã chắc chắn vậy rồi thì ...
Đoạn Yamada nắm lấy tay Chii rồi kéo đi. Có tiếng chuông điện thoại, tay quản gia của Yamada gọi. Hắn ta rút điện thoại ra bắt máy: " Inoo-san. Lấy cho tôi một chiếc xe tới đây ngay. Anh biết tôi ở đâu rồi đúng không?!" "Vâng. Thưa cậu." Tắt máy. Yamada lại kéo Chii đi tiếp trong khi cậu đầu cậu đang bắt đầu rối tung lên. Chả hiểu cái mù gì cả.
Yuya được tin Yuto đang bị thương và nằm thoi thóp trong nhà kho cũ, nơi mà cậu vừa đụng độ với hai tên khốn đó, anh phi xe motor tới nơi chạy vào trong dìu Yuto ra, Yuto dần tỉnh...không cần biết bản thân đang bị làm sao, mắt mờ mịt hết cả, nhìn thẳng mặt Yuya thều thào như người sắp chết: " Chii-chan đang gặp nguy hiểm! Yamada Ryosuke...là hắn...mau cứu cậu ấy...cứu lấy Chii-chan của tôi..." nói rồi ngất lịm đi. Yuya nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện.
Yamada đưa Chii lên xe và kêu tài xế chở hai người đến một lâu đài nguy nga tráng lệ ở ngoại thành.
P/s: Sorry mina vì sự chậm trễ...do mk siêu siêu lười lun á...thiệt là hong có tâm mà....cho mk xin lỗi....xin thứ lỗi


Chap 9: Dạ tiệc (1)

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Chii vẫn cứ cảm thấy bồn chồn và lo lắng một điều gì đó nhưng lại không rõ. Có gì đó rất lạ ở Ryo. Lúc cậu ta nắm tay Chii kéo đi, cậu không cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay ấy, lạnh. Ánh đèn trong thành phố đang thưa thớt dần, Chii càng lo lắng và nhận ra rằng đây không phải đường về nhà cậu. Quay sang Ryo.
- Nè...cậu đưa tớ đi đâu vậy Ryo-chan? Đây không  phải đường về nhà tớ.
- Ah~ah~....cậu sao mà nhàm chán quá vậy?
-???....ý....ý cậu là sao, Ryo-chan.
- Cậu ấy! Cậu dành thời gian để đi chơi với Nakajima được mà không đi chơi với tớ được hả?
- A...à...ra...ra là chuyện đó hả?...tại...tại chúng ta đi....đi có hơi xa thành phố quá rồi....nên...nên tớ hơi lo lắng chút...-Chii cứ lắp ba lắp bắp, bồn chồn và lo lắng.
- Vậy thế muốn đưa cậu về nhà chơi mà có vẻ như cũng khó khăn quá ha!
- Nhà của Ryo-chan ư?
- Ya~~ đúng là vậy...mà có vẻ như cậu không muốn rồi.-đoạn Ryo vòng tay qua sau đầu tựa vào ghế rồi vắt chân nọ lên chân kia, chất giọng tỏ vẻ nhàm chán lắm. Chii nghe vậy, nhưng chả hiểu sao cậu lại buột miệng nói:
- Vậy tớ đến nhà cậu được chứ!?
- Ara~...vậy hóa ra cậu cũng muốn đến?
- Ukm! - Chii đáp lại nhanh chóng mà không cần suy nghĩ. Có cảm giác như cơ thể của chính cậu muốn tới đó. Chii chợt ngẫm lại lời nói của mình rồi mặt nghệt cả ra. 
"Rồi xong! Mình sao lại đồng ý tới nhà cậu ấy chứ!? Thực lòng thì mình đâu có muốn đâu!"
Sau câu trả lời của Chii, Ryo có vẻ như rất hài lòng rồi ngồi ngửa đầu ra đằng sau con mắt vẫn liếc nhìn cậu nhóc thấp hơn mình có vài phân đang đan mười ngón tay vào nhau vẻ như hối hận với câu trả lời mà không thèm suy nghĩ của mình. Khung cảnh bên ngoài dần trở nên tối thui, không có một ánh đèn, chỉ có ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống. Chiếc xe cứ vùn vụt lao đi rồi chỉ thấy mặt trăng lấp ló sau hàng cây. Ánh sáng hắt qua những kẽ lá trông thật ghê rợn. Thi thoảng lấp ló vài cánh chim hay dơi bay nháo nhác trên bầu trời đêm ấy. Cảm giác thật khó tả. Và có vẻ như đã sắp tới nhà của Yamada. Xe đã đi được một chặng dài, vẫn không có lấy một ánh đèn, rồi lại những rặng cây đen kịt sau đó ngay đằng sau ló ra một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ thế nhưng ánh sáng vẫn cứ mập mờ cho tới khi chiếc xe dừng hẳn ngay trước cổng lâu đài. Ryo ngóc người dậy, mắt vẫn cứ nhìn Chii, nhìn chằm chằm mà chả biết ai kia thấy khó chịu nhìn qua cửa kính xe thấy cái quang cảnh mà dựng tóc gáy nhưng cũng không dám quay đầu lại do cái nhìn khó chịu và khó hiểu ấy. 
- Ê này! Chii-chan.... Chii-chan!
- Ah....à...ờm....tới...tới chưa vậy? - Chii nghe Ryo gọi thì giật mình lại lắp ba lắp bắp đáp lại. Lại tự vấn đáp bản thân. " Tại sao cái tên Yutti đó lại bỏ mình ở lại rồi giao mình cho cái tên này chứ!?"
- Tới rồi! Ngay trước mặt cậu. 
Đoạn nói rồi Ryo nắm lấy bả vai Chii rồi xoay người cậu lại về phía tòa lâu đài. Khung cảnh hiện ra trước mắt Chii thật tráng lệ. Ở ngay trước cổng có hai bức tượng hình con dơi có một cái thánh giá bạc đính ở trước ngực rất tinh xảo. Và có rất nhiều người ở trong sân ăn mặc rất sang trọng. Đàn ông thì mặc những bộ vest hay vẫn còn đang khoác những chiếc măng tô đen trông rất đẹp. Còn phụ nữ thì bận những bộ đầm thật quyến rũ và đeo những trang sức thật đắt tiền tôn lên vẻ quý phái. Và những người ấy trông thật sự rất trẻ, đặc biệt là, người nào cũng đeo một chiếc mặt nạ. Chii thực sự rất kinh ngạc trước khung cảnh ấy, Yamada có vẻ như đã quá quen với việc này rồi. Chii cảm thấy khá sợ hãi, cậu núp sau lưng của Yamada nắm lấy áo cậu ta. Cảm thấy Chii thật dễ thương và đáng yêu khi cậu sợ hãi như vậy, Yamada nhoẻn miệng cười gian tà nhưng có chút gì đó khác với những nụ cười hằng ngày.
- Cậu sợ sao Chii-chan?
- Ukm...-Chii khẽ trả lời câu hỏi của cậu bạn mới.- Tớ...tớ không nghĩ là nhà cậu to đến vậy!
- Thế chứ trước giờ cậu nghĩ nhà tớ như thế nào hả....Chii-chan yêu quý? - đoạn rồi Ryo quay lại nựng cằm Chii rồi ghé sát vào tai Chii khẽ nói nhỏ hơi thở phả vào tai khiến cho mặt cậu nhóc lùn đỏ ửng lên.
-....
- Đùa tí thôi mà làm gì căng thẳng quá vậy?...Đi vào thôi.
Ryosuke nắm lấy tay Chii kéo đi qua cổng. Vừa đặt bước đầu tiên vào, mọi người trong sân liền cung kính cúi chào Yamada một tiếng "Thiếu gia" ngay sau đó lại đánh hơi được "mùi người" liền cố liếc mắt nhìn xem người mà thiếu gia của đại gia tộc Thuần Chủng Yamada Ryosuke kiêu hãnh kia đưa về là ai. Chii đi theo Yamada vào trong. Ở trong sân có một cái đài phun nước to có nhiều màu lấp lánh và đẹp mắt. Đằng xa xa là một vườn hồng nhung nở đỏ rực nổi bật nhất ở vườn hồng ấy là bông bạch hồng đang dần úa tàn. Yamada nhanh chóng kéo Chii lên phòng hắn rồi đưa cho cậu một bộ đầm trắng. Chii chớp chớp mắt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân.
- Cậu mặc cái váy này vào đi, Chii-chan!
- Sao tớ lại phải mặc váy?
-Cậu cứ nghe tớ đi...- Yamada lại ghé sát tai Chii nói nhỏ rồi thở nhẹ vào tai Chii- ...không thì cậu sẽ chết đấy! 
- C-chết? S-sao....sao lại chết được?
- Rồi cậu sẽ khắc hiểu thôi....Ma~ Tớ nghĩ khi về cậu nên hỏi Nakajima-kun thì sẽ rõ hơn đấy, hoặc cậu nên tới hỏi trực tiếp ông ngoại của cậu!- nói xong, Yamada lại cầm chiếc váy trắng ấy đưa cho Chii và bảo cậu mặc nó. - Giờ thì hoặc là nghe lời tớ mặc bộ váy này vào hoặc là cậu "thăng" ở đây?!
Chii nhận lấy chiếc váy từ tay Yamada nét mặt hiện rõ lên sự hối hận vì đã tới đây, theo cậu ta. Cậu tính cởi nốt chiếc áo sơ mi đang mặc trên người thì liếc mắt sang nhìn Yamada một hồi lâu. Yamada hiểu ý cậu nhưng vẫn cố tình đứng đó.
-Sao cậu còn ở đó...mau...mau ra ngoài...tớ thay...thay đồ.- trong lúc nói không hiểu sao mà mặt tự động đỏ hồng lên.
- Đây là phòng tớ thì sao tớ phải ra? Tớ muốn nhìn Chii-chan thay đồ~ hông được sao?
- Tớ...tớ đi vào phòng tắm thay đây....kệ cậu...bắt người ta mặc đồ con gái mà còn trả treo.
Chii lầm bầm một mình rồi bỏ vào phòng tắm miễn cưỡng mặc chiếc đầm trắng đó vào. Hì hục lâu lắm mới mặc được cái đầm khó chịu đó vào. Chii bước ra. Thực sự có một kẻ đã sững sờ trước vẻ đẹp ấy. Dù chưa đội tóc giả lên nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Ngỡ như vầng trăng sáng một cách mờ ảo giữa màn đêm. Đôi môi căng mọng nhưng không quá dày mà cũng không quá mỏng hơi cong lên một xíu nhìn rất dễ thương. Đôi mắt màu nâu sậm hơi long lanh, có vẻ là do ánh đèn. Chiếc đầm mà Chii mặc không phải loại dài tới mắt cá chân. Đằng trước thì ngắn tới đầu gối, vạt sau có dài hơn một chút. Vai áo trễ xuống. Lúc còn mặc đồng phục thì không thấy nhưng bây giờ thì đeo lủng lẳng trên cổ cậu là một mặt dây chuyền hình thánh giá khá giống với cái được đính trước ngực của bức tượng có hình con dơi ở ngoài cổng đó. Chỉ thiếu điều, cây thập tự giá ở bức tượng không có viên hồng ngọc đính ngay giữa thánh giá. Lạ một điều là, tên nhóc này rõ ràng là con trai nhưng từ khuôn mặt đến dáng vẻ rồi cả giọng nói đều giống con gái cả. Nhìn vào thân ảnh của cậu nhóc lùn đó mà bỗng chốc hình ảnh người phụ nữ ấy chợt thoáng qua trong trí nhớ Yamada. Thất thần một chút. Sững sờ một chút. Hay tò mò một chút. Khá bí ẩn. Và điều đó làm cho vị thiếu gia trẻ đây càng ngày càng thèm muốn Chii nhiều hơn nữa.
- Cậu...thật đẹp.
- Mà nè Ryo-chan?
- Hmm? có việc gì sao?
- Tại sao...ngoài đại sảnh nhà cậu lại có nhiều người tới vậy. Hôm nay nhà cậu mở tiệc gì đó hả?
- Cậu ra ngoài cùng tớ thì sẽ biết thôi! - tuy đang nói nhưng đôi mắt của Yamada vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Chii và lại tiếp tục gây ra cái cảm giác khó chịu.
- Ryo-chan...có thể...thôi nhìn tớ bằng ánh mắt ấy có được không?... Cảm giác như cậu định ăn tớ vậy!
- Vậy thế nếu bây giờ tớ nói tớ muốn ăn cậu thì có được không?
- Cậu cứ việc. Dám chắc rằng cậu sẽ không ăn được tớ đâ- 
Chii nói như vẻ thách thức Yamada ăn cậu. Nhưng có vẻ như cậu đã sai...đã sai thật rồi. Chưa nói hết câu, một cảm giác nhói đau từ vùng cổ chạy xuống khắp cơ thể như tê liệt.  Nơi cổ trái cảm nhận thấy có gì đó ướt át trào ra và cái sự lạnh lẽo của bờ môi đặt ở đó, thực sự rất lạnh. Như bị kích thích, Ryo đã không thể kiềm chế nổi sự ham muốn của mình với Chii mà bất chợt lao bổ tới ôm ngay đằng sau, một tay mơn trớn chiếc cằm nhỏ của Chii tay còn lại vòng qua trước ngực rồi siết chặt hệt như con mãnh thú siết chặt lấy con mồi không để cho nó chạy thoát. Ryo-chan của tên nhóc lùn kia vốn dĩ là một con ma cà rồng khát máu mà. Cậu ta liếm xung quanh vùng cổ trái của Chii và đâm cặp nanh sắc nhọn kia vào làn da trắng nõn, ẩn sâu dưới lớp da ấy là một dòng máu nóng ngọt ngào chỉ trực tuôn. Cặp nanh ấy cứ từ từ cắm sâu xuống, Chii cảm thấy sự đau đớn tột cùng cộng thêm sự khoái lạc mà bất giác phát ra những âm thanh thật dâm dục. Khẽ rên lên và thở dốc chỉ càng làm cho sự khát máu của Yamada càng lên cao và khó có thể kiềm chế được. Chiếc nanh nhọn cứ cắm sâu dần sâu dần cho tới khi Yamada thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân. Chiếc đầm trắng mà Chii đang mặc nhuốm màu đỏ ối nơi trước ngực. Cơ thể trở nên mềm nhũn, bàn tay yếu ớt cố bám víu lấy tay Yamada cứ từ từ trượt xuống dần. Cùng lúc đó một cánh của bông hồng trắng duy nhất ngoài vườn hồng đầy màu đỏ thắm đó rời khỏi bông hoa và hạ xuống nền đất. Như Chii bây giờ vậy. Và ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ rực màu máu lại nhìn chằm chằm cái thân ảnh đã nằm rạp xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. 
P/s: Mình comeback ồi đây.......Ya~ thực sự là mình đã bỏ hoang cái watt này một thời gian...và sau khi quay trở lại thì fic mk viết vẫn có vẻ như khá nhạt nhẽo nhỉ. Mong là mọi người không cảm thấy nhàm khi đọc fic...nếu có gì thì nhớ cmt để minh cải thiện nha~
Follow acc này để đọc bản edit của fic và nhiều tác phẩm khác của bạn ấy nha: 
                                                                                                          ~thân~ 




Nhận xét

Popular